Kính thưa thầy!
Khi thầy đọc bức thư này, chắc thầy sẽ chẳng có một chút hồi ức nào về em đâu.
Một khóa đào tạo với hàng mấy trăm sinh viên, thầy làm sao nhớ hết cho được,
nhất là với một người lại quá bình thường như em. Nhưng em thì nhớ về thầy rất
rõ. Nhớ dáng thầy cao gầy, đôi mắt thể hiện sự cương quyết và giọng nói
đầy sức thuyết phục của thầy mỗi lần sinh hoạt đầu tuần. Một khóa học đào tạo
đội ngũ thầy cô giáo gấp rút trong hai năm với biết bao cố gắng của cả thầy và
trò, phải nói là đánh vật với kiến thức để kịp cho ra lò mẻ giáo viên đầu tiên,
kịp cung ứng cho nhu cầu của các trường trong tỉnh.
Trong
hai năm theo học tại trường Sư phạm, em không bao giờ
quên công ơn dìu dắt của thầy cô. Từ
việc truyền thụ kiến thức cho đến hình thành nhân cách . Từ những vui
buồn, gian khó mà thầy và trò đã chia sẻ cùng nhau. Nhớ những ngày thi tốt
nghiệp căng thẳng, chúng em đã được quan tâm bằng cách tăng chất lượng bữa ăn
so với bình thường. Rồi ngày tổng kết khóa học cũng đến, thầy trò vui buồn với
kết quả đào tạo và buồn nhất vẫn là ngày thầy cô tiễn chúng em ra trường đi
nhận nhiệm sở.
Không biết thầy có còn nhớ hay không cái buổi sáng hôm ấy. Cổng trường Cao Đẳng
Sư Phạm Sông Bé mở cả hai cánh, bên ngoài là mấy chiếc xe ca loại năm mươi chỗ
ngồi đã chờ sẵn để đưa chúng em đến các Phòng Giáo dục trình diện, nhận phân
công. Thầy đặc biệt quan tâm các sinh viên tự nguyện lên công tác miền núi
Phước Long, Đồng Phú, Lộc Ninh... Thầy lên từng xe, bắt tay từng sinh viên và
ân cần căn dặn chúng em dạy tốt, hết lòng vì học sinh của mình mà không quản
ngại khó khăn, vất vả.
Lời thầy như kim chỉ nam và chúng em đã làm theo. Gian khó mấy cũng quyết
không bỏ nhiệm sở. Thầy còn nhớ chị Hà, lớp phó đời sống Sử Địa A không thầy?
Một người năng nổ, tận tụy và cần cù. Chị được phân công về xã Đa Kia A của
huyện Phước Long và đã mất vì bệnh sốt rét ác tính. Ngày chị mất,
Phòng Giáo dục thông báo cho gia đình nhưng do quá xa xôi, gia đình lên trễ,
chút xíu nữa là ngành đã chôn cất chị lại mảnh đất rừng núi Phước Long rồi. Về
sau, một anh khoa Toán Lý khóa 2, giảng dạy ở xã Bù Nho cũng
chết vì bệnh sốt rét ác tính như chị Hà. Thầy thấy đó, chúng em làm rất tốt lời
thầy đã giáo huấn.
Thế nhưng sau khi chuyển về thành phố, đời sống phát triển hơn, cuộc sống
khá giả hơn nhưng chính em lại từ bỏ ngành vì những điều bất cập. Thầy có
trách phiền em không hả thầy? Em nghĩ, nếu thầy biết vì sao em rời ngành, chắc
thầy chỉ thở dài mà không nỡ trách em đâu.
Nhớ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường Sư phạm, nhớ núi rừng và đám học
trò ngây thơ, " nhỏ đầu, lớn xác" của ngôi trường đầu tiên em giảng
dạy, em bất chợt viết thư này gởi cho thầy theo niềm cảm xúc đang dâng tràn chứ
chắc gì thầy đã đọc được thư này.... Mà không biết thầy có còn sống hay không
để chia sẻ cùng em nỗi buồn này? Ba mươi mấy năm rồi còn gì hả thầy?
Em còn nhớ lúc thầy làm Hiệu trưởng trường Sư Phạm thầy đã ngoài năm mươi,
thầy cũng ốm yếu và có lúc phải nằm viện suốt mấy tháng, việc trường phải giao
lại cho thầy Hiệu phó gánh vác thay thầy.
Thầy ơi! Em buồn nên viết thế thôi, thầy đừng bận tâm thầy nhé! Dù cho giờ đây
em có là một người đứng ngoài ngành Giáo dục nhưng phong cách mô phạm em
vẫn luôn luôn giữ gìn, không và chưa bao giờ làm việc gì để thầy phải xấu hổ về
em.
Nếu thầy vẫn còn sống, em kính chúc thầy luôn an lành. Nếu thầy không còn trên
cõi đời ô trọc này nữa, em kính chúc linh hồn thầy thong dong nơi miền cực lạc.
Cẩn bút
Một đứa học trò nhỏ ngày xưa của thầy.
Ngày 27/11/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét