Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

TIỄN BIỆT LUCKY


                          


        Trong những ngày tang lễ của Mẹ, tôi vắng nhà thường xuyên nhưng vẫn cố gắng về nhà vào sáng sớm và chiều tối để cho Lucky và mấy mẹ con Mướp ăn cơm. Mỗi lần tôi về đến cổng, Lucky chạy vội ra mừng, miệng cười rất tươi. Nụ cười của Lucky đẹp hơn nụ cười dễ thương của chú chó Nhật Bản mừng mỗi lúc chủ về nhà. Tôi đã định hôm nào canh để chụp cho được nụ cười đáng yêu đó của Lucky. Nhưng tôi đã chậm mất rồi vì Lucky đã theo Mẹ về trời vào chiều hôm nay.
         Khoảng một tuần nay, Lucky bỏ ăn. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là chuyện bình thường vì gần đây Lucky vẫn hay bỏ ăn như vậy khi bị đầy hơi hay đau bụng. Nhưng đến ngày thứ ba thì tôi bắt đầu lo, lấy thuốc tiêu và thuốc cảm cho Lucky uống nhưng Lucky vẫn tiếp tục bỏ ăn, ói ra thứ dải trắng rất tanh và từ trong miệng thoát ra một mùi hôi rất khó chịu. Sau đó, Lucky bắt đầu nằm li bì, không buồn sủa, thi thoảng có vẫy đuôi mừng khi tôi gọi tên nó.
           Tôi sợ Lucky nhịn đói nhiều ngày sẽ mất sức, uống thuốc dễ bị sốc nên pha sữa cho nó uống. Dù là sữa, thuốc hay nước cam, Lucky đều nôn tháo ra hết sau khi vừa uống xong khoảng năm mười phút. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, thắp hương xin mẹ Quan Âm và cả ông Táo, ông Thổ thần phò hộ độ trì cho Lucky nhanh chóng khỏi bệnh.
           Chiều nay, tôi lau nhà xong, nùi giẻ chưa kịp mang dẹp, Lucky bức rức, khó chịu trong người hay sao mà nằm lên nùi giẻ đó. Khi tôi thắp hương các trang thờ xong, đang chuẩn bị tụng kinh cầu siêu cho Mẹ thì Lucky vào phòng thờ nằm cách chỗ tôi thường ngồi tụng kinh hơn một thước. Lucky thở rất mạnh, nhanh, liên tục trở người qua lại đến mấy lượt. Khi tôi tụng xong phần " Vãng sanh quyết định chơn ngôn " thì Lucky ói ra nước xanh lè, hắt hơi mạnh, lịm dần đi và từ giã cõi đời.
            Không hiểu sao Lucky không nhe răng khi chết như những con chó khác mà lưỡi thè qua một bên có màu xanh đen và mắt vẫn mở tròn xoe? Tôi vuốt mắt mấy lượt mà Lucky vẫn không chịu nhắm mắt. Tôi gọi điện cho em trai nhờ qua giúp tôi chôn cất Luc ky rồi bắt đầu lau mặt mũi cho Lucky, lau kỳ sạch những chỗ lấm lem thứ nước xanh lè, hôi tanh.
            Tôi bỏ theo cho Lucky một mớ giấy tiền vàng bạc, chuẩn bị ba nén hương để thắp cho nó sau khi đắp mộ xong. Tôi vừa xua đất lắp mộ vừa cầu chúc cho Lucky kiếp sau đầu thai làm người có được phước phận tốt đẹp.
           Lucky đã từ bỏ tôi rồi... Tôi càng cô đơn, trơ trọi hơn... Tôi đã gây ra lỗi lầm gì mà cùng một lúc, ông Trời lấy đi của tôi nhiều thứ đến như vậy?
           Từ lúc Lucky mất đi, tôi buồn vô hạn... Tôi thật đáng trách, tôi vô tình, vô nghĩa quá! Lucky từng cứu tôi thoát chết trong tích tắc, còn tôi đã không biết làm gì để cứu sống con vật trung thành, người bạn thân thiết bấy lâu nay của mình...

                                                             Ngày 18/4/2014


Lucky khóc khi biết bà ngoại của mình đã mất

Lucky buồn so khi tôi rời nhà về dự tang lễ của Mẹ

Lucky làm điệu

Lucky mừng chủ cũ



Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

MỘT CUỘC ĐỜI







Cũng con đường đó trước kia
Bây giờ quạnh quẽ, đầm đìa lệ rơi ...





         Tuần thất 21 ngày của Mẹ cách đây hai hôm. Lòng con vẫn còn trĩu nặng u buồn... Từng kỷ niệm êm đềm xa xưa cứ lần lượt hiện về nhưng con không thể viết ra được nữa. Năm 2008, khi con vừa tạo blog, những bài đầu tiên của con viết về gia đình mình, nhiều nhất vẫn là Mẹ. Mẹ là tình yêu thương, niềm cảm hứng cho con chấp bút. Giờ đây, Mẹ không còn ở bên cạnh con nữa, bầu trời của con đã sụp đổ, trong lòng con ngổn ngang trăm mối, hụt hẫng và tuyệt vọng khôn cùng... 
         Mẹ đã sống một kiếp người với biết bao đắng cay, buồn tủi để nuôi dạy con cái nên người. Đã đến lúc để Mẹ yên nghỉ giấc nghìn thu. Con sẽ không viết về Mẹ nữa dù giữa mẹ con mình còn rất nhiều điều chưa kể hết. Con sẽ dừng lại mãi mãi trang blog của Hiền Mai tại đây. Phần còn lại con sẽ giữ riêng cho mình cho đến ngày mẹ con ta gặp lại nhau ở một thế giới khác./.
                                                           Ngày 06/04/2014

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

TẤM ẢNH CỦA MẸ




             Trong các tấm ảnh con chụp cho Mẹ, con thích tấm này nhất. Nhìn rất giống bên ngoài của Mẹ, nhất là những ngày tháng cuối cùng Mẹ ở bên cạnh chúng con...

Ảnh chụp cuối năm 2013

            Mỗi lần qua thăm, con hay chụp ảnh Mẹ. Mẹ không phản đối gì cả, có lần còn cười cho con chụp theo yêu cầu của con cho dù đó là nụ cười ngượng ngùng, xấu hổ. Có một lần, Mẹ cũng nói lên suy nghĩ của mình: " Chụp chi chụp hoài?..." Con khựng lại khi nghe Mẹ nói như vậy nhưng vội khỏa lấp : " Nhìn Mẹ đẹp quá nên con chụp thôi mà!". Một câu nói dối tệ hại nhất trên đời phải không Mẹ? Làm gì Mẹ không biết mình đã gần đất xa trời và con cháu chụp hình là để giữ lại những khoảnh khắc hiếm có, những hình ảnh cuối cùng của Mẹ? 
            Đây không phải là tấm ảnh đẹp nhất của Mẹ mà con chụp được. Nhưng tấm ảnh này có điều gì đó cuốn hút và làm con chạnh lòng từ trong đôi mắt của Mẹ. Một ánh nhìn mệt mỏi như muốn thu hết cảnh vật xung quanh bằng tất cả sức tàn, lực tận... Một vẻ buồn thăm thẳm che giấu sau sự bình thản mà Mẹ cố gắng tạo ra... Những hy vọng mong manh khi mà nỗi tuyệt vọng ngày càng bao trùm khi Mẹ biết mình không còn sống bao lâu nữa để thực hiện hết những điều mình mong muốn, trong đó lớn nhất vẫn là việc Mẹ không đành lòng xa rời núm ruột của mình...
            Con không thể viết tiếp tục vì lòng con đớn đau, quặn thắt và có cơn bão nào đang tàn phá trong con ...

Mẹ cười ngượng ngùng, xấu hổ theo yêu cầu của con khi chụp ảnh
Ảnh chụp vào ngày Trung thu 2013 _ Ngày 19/3/2013

                                                                   Ngày 03/4/2014