Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

MỘT CUỘC ĐỜI







Cũng con đường đó trước kia
Bây giờ quạnh quẽ, đầm đìa lệ rơi ...





         Tuần thất 21 ngày của Mẹ cách đây hai hôm. Lòng con vẫn còn trĩu nặng u buồn... Từng kỷ niệm êm đềm xa xưa cứ lần lượt hiện về nhưng con không thể viết ra được nữa. Năm 2008, khi con vừa tạo blog, những bài đầu tiên của con viết về gia đình mình, nhiều nhất vẫn là Mẹ. Mẹ là tình yêu thương, niềm cảm hứng cho con chấp bút. Giờ đây, Mẹ không còn ở bên cạnh con nữa, bầu trời của con đã sụp đổ, trong lòng con ngổn ngang trăm mối, hụt hẫng và tuyệt vọng khôn cùng... 
         Mẹ đã sống một kiếp người với biết bao đắng cay, buồn tủi để nuôi dạy con cái nên người. Đã đến lúc để Mẹ yên nghỉ giấc nghìn thu. Con sẽ không viết về Mẹ nữa dù giữa mẹ con mình còn rất nhiều điều chưa kể hết. Con sẽ dừng lại mãi mãi trang blog của Hiền Mai tại đây. Phần còn lại con sẽ giữ riêng cho mình cho đến ngày mẹ con ta gặp lại nhau ở một thế giới khác./.
                                                           Ngày 06/04/2014

18 nhận xét:

  1. Chị ơi, cần nén lòng mình để nuôi trái tim mạnh mẻ lên nhe, vì cuộc đời này vẫn còn cần đến Chị. Chị hãy tham gia vào 1 hoạt động thiện nguyện nào đó ở chùa hay ở địa phương chẳng hạn...sẽ thấy vô vàn đau khổ nhân gian, nỗi đau của mình dù lớn đến đâu thì ai cũng từng 1 lần trãi nghiệm và thấu hiểu. Mẹ mãn phần ở tuổi 90 là phúc báu. Có những bất hạnh đời ghê gớm lắm Chị à.
    Chị biết ko? Thỉnh thoảng đọc blog Chị, Nhi thường ganh tỵ vì Chị còn có Mẹ, Chị thật hạnh phúc khi tuổi ngót nghét 60 mà vẫn còn được Mẹ lo lắng như tuổi 15, 17...Nhi ganh hoài...vì từ bé Nhi đã ko có Cha, NHi cũng ko có chị em gái nên ngoài tình yêu Nhi dành cho Ba dồn qua cho Mẹ, Nhi còn yêu Mẹ theo cái cách người"bạn thân lớn tuổi" tâm đầu ý hợp. Vậy mà khi Mẹ mất đột ngột (59 tuổi) Nhi kẹt ở hải ngoại (định cư bất hợp pháp) ko được về để tang. Nhi đau đến bệnh rề rề mấy tháng trời mà vẫn phải đi làm, nghiến răng giấu nước mắt trong lòng nhưng sáng nào ra đường mắt cũng đỏ mọng sưng. Đến giờ vẫn vậy, viết ra những dòng này ngực trái Nhi còn đau nhói. Cái tình Mẹ con là như vậy đó, nhưng sinh ly tử biệt, người ở lại cần đối diện sự thật để sống tốt thì người ra đi mới nhẹ lòng mà siêu thoát, Chị nhe. Thông cảm hôm nay Nhi nhiều chuyện quá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời tâm tình của Ý Thơ khiến HM vô cùng xúc động. Cảm ơn bạn nhiều lắm.

      Xóa
  2. Hổm rày em không dám vào blog của chị. Vì em không cầm được nước mắt khi vào đây. Em biết chị buồn. Mỗi lần gọi cho chị, chị khóc, em cũng khóc...không nói được gì, bởi vì lời nào cũng không thốt ra được...Em vẫn hằng mong mẹ sẽ sớm siêu thoát...Chị ơi, bớt đau buồn nghen chị! Hãy nắm chặt tay em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn CT. Chị hiểu những gì em nói ra ở đây và xúc động vô cùng.

      Xóa
  3. Mừng vì chị đã quyết định đúng : không viết về Mẹ nữa vì Mẹ mãi mãi ở trong tim chúng ta .
    Nếu chị quyết định dừng blog cũng là quyết định tốt vì nghe nhân gian blogspot đồn : blogspot sẽ bị dẹp như yahoo.blog . Cho nên bài vở chị lo lưu lại vào 1 ổ cứng khác nhé .
    Chúc chị ngày mạnh khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BlueSky đã chia sẻ với HM những suy nghĩ chân thành nhất. HM sẽ làm theo.

      Xóa
    2. Chị khỏe chứ ?

      Xóa
    3. Cảm ơn BlueSky, Hiền Mai buồn lắm, nhất là mỗi lần ra nhà cốt thắp hương cho Mẹ. Người Mẹ vừa mới đó mà giờ đây chỉ còn một nắm tro bụi ... Đau lòng lắm BlueSky ạ!

      Xóa
  4. Càng yêu mẹ lúc còn sống bao nhiêu thì lúc Người ra đi càng đau đớn bấy nhiêu... Nỗi đau xót - buồn - thương - nhớ của HM đã làm xúc động nhiều trái tim đồng cảm. Mong sao HM sớm bình tâm để Mẹ chóng siêu thoát, về miền lạc quốc.
    Blog là nơi để giải bày, chia sẻ với tri âm. HM ngưng viết chưa hẳn là giải pháp tốt nhất. Mong HM vẫn hiện diện trong gia đình blogger chúng ta. Chúc HM sức khỏe, sớm vui trở lại như cái thưở " Hành trình xuyên Việt". Thân ái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Ksor_ ke đã an ủi, sẻ chia với Hiền Mai. Nhưng có lẽ HM không viết nổi nữa đâu anh ạ!

      Xóa
  5. Nếu viết là 1 nhu cầu Nhi nghĩ chị đừng bỏ blog

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời khuyên chân tình của Ý Nhi. Mỗi lần vào đây, HM chịu không nổi, từng dòng nước mắt nối nhau tuôn trào thì làm sao viết được nữa hả Nhi?

      Xóa
  6. N à! Người đi đã đi rồi, mặc dù rất đau đớn. Song người ở lại cũng cần lo nhiều việc, nào đối với người đã xa, nào đối với gia đình, người thân còn lại, với bản thân, bạn bè, XH..., mong em bình tâm lại đi. LV trải qua nhiều rồi, thành thực khuyên em đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy mươi năm rồi, em sống bên cạnh Mẹ, vui buồn, sướng khổ đều chia sẻ cùng nhau. Bỗng nhiên bây giờ Mẹ không còn nữa, không tìm thấy Mẹ ở đâu nhưng bóng hình Mẹ thì vẫn còn đậm nét trong tâm trí em, thậm chí em vẫn chưa tin là Mẹ đã ra đi mãi mãi... Em đau đớn trong lòng, ngày nào cũng khóc một mình và càng buồn hơn trong sinh nhật năm nay của mình ( 13/4) mà không thể nấu cho Mẹ món ngon mà Mẹ ưa thích, không thể biếu tặng hồng bao cho Mẹ vui, không thể làm gì được nữa rồi, Thầy ơi!

      Xóa
  7. Hôm nay SN HM nhưng chị không chúc gì em, chỉ cầu mong em giữ gìn sức khỏe. Cách đây gần tròn 9 năm, mẹ chị cũng bỏ lại chị một mình nơi cõi đời này...Sau đó chị bệnh quá, cũng sắp giỗ mẹ chị rồi...Lần nào vào blog em chị cũng khóc, thương em như chính chị hồi xưa.
    Chị biết mọi người đều thương em, khuyên em những điều tốt lành... nhưng chị biết, nỗi đau khó nguôi ngoai lắm! 9 năm rồi mà mỗi khi nghĩ về mẹ nước mắt chị vẫn rơi. Nếu muốn khóc em cứ khóc đi cho vơi bớt nỗi đau...Chị chỉ cầu mong em giữ gìn sức khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những lời chân tình của chị khiến em đã khóc thương cho thân phận của hai chị em mình. Vào ngày giỗ Mẹ sắp đến, chị thắp giùm em nén hương cho Mẹ, chị nhé!
      Vì Mẹ, vì chị em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chúc chị khỏe mạnh, bình an.

      Xóa
  8. Một từ MẸ sao thân thương đến thế
    Thắt tim con khi gọi mẹ -mẹ đâu .............
    ........
    Đồng cảm với bạn -

    Trả lờiXóa