Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

BAO GIỜ TRỞ LẠI NGÀY XƯA ?



                                 
       Bao giờ trở lại ngày xưa ?
       Mẹ khỏe mạnh, ra vườn nhổ cỏ.
       Con ngồi cạnh như ngày xưa còn bé,
       Mẹ đi chợ về, tò mò hỏi các món Mẹ mua.
       Mẹ ơi! Mẹ nhổ gì vậy Mẹ?
       Cỏ đó con. Con nhỏ thiệt tình ...
       Con mỉm cười chưa chịu lặng thinh
       Lại hỏi tiếp nhổ làm gì hở Mẹ?
       Mẹ xỉa thuốc, mỉm cười nói khẽ
       Nhổ bỏ đi cho cây cối xanh mầm.
       Trêu chọc Mẹ, con kề tai hỏi nhỏ
       Vậy cỏ đó tên gì, hở Mẹ thân yêu?
       Không chịu nổi, Mẹ cằn nhằn âu yếm
       Cái con này sao giống trẻ lên ba...
       Nghe Mẹ nói, con bật cười ha hả...
       Năm tám rồi con lại muốn lên năm
       Sà vào lòng Mẹ, vòi kia vĩnh nọ.
       Còn Mẹ thì trẻ lại tuổi ba mươi
       thật  xinh đẹp, duyên ngầm thời xa lắc...
       Một kiếp sống, có bao giờ trở lại
       Thuở đẹp tươi của một đời người
       Để biết sống, biết giữ những gì quý nhất?
       Theo thời gian, những gì được mất
       Đến rồi đi để lại luyến lưu hoài
       Nhịp cuộc sống như dòng sông một lối
       Chảy xuôi dòng không trở lại nguồn xưa...
                                                     Ngày 26/09/2013
   
  
     


 

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

RU MẸ ...





       Ngày xưa, Mẹ hát ru con,
       Lời ru mật ngọt, ngủ ngon con hời !
       Đưa nôi, Mẹ rót bao lời,
       Lời vàng,  ý ngọc trọn đời khắc ghi.
       Mẹ ơi, Mẹ hãy ngủ đi !
       Vỗ về giấc Mẹ, lắm khi thắt lòng...
       Ru Mẹ, con vẫn hằng mong
       Mẹ hiền an giấc, con trông mọi bề.
       Dù cho mưa nắng não nề.
       Trời giông bão táp, chẳng hề hãi run
       Chỉ mong có Mẹ _ con cùng
       Đường trần con _ Mẹ, lối chung đi về....
       Ạ...a...ời...ạ....à...ơi....
                                                 Ngày 24/09/2013



                                          

TÂM NGUYỆN CUỐI ĐỜI CỦA MẸ


                                                                       
       Một mùa Trung Thu nữa lại đến. Tôi không còn cảm thấy háo hức như ngày còn bé mà thay vào đó là những nỗi buồn man mác khi hồi tưởng lại những ngày thơ ấu.
       Khi một đứa trẻ còn mê những đêm Trung thu rước đèn cùng bè bạn đi khắp xóm làng thì rằm tháng Tám mới có ý nghĩa. Ai lại không có những kỷ niệm về một đêm Trung thu nào đó trong cuộc đời ? Lúc tôi khoảng sáu bảy tuổi, đèn Trung thu của tôi là những chiếc lon sữa bò được anh tôi đục nhiều lỗ thông gió quanh thành lon, gắn vào một trục ngang đính với hai lon sữa bò khác và nối vào một cây tre nhỏ làm thanh cầm. Khi tôi đẩy chiếc đèn của mình trên mặt đường nhựa trước nhà ngoại, đèn sẽ xoay tròn, phát ra những tia sáng lấp lánh như có vô vàn con đom đóm đang bị nhốt ở bên trong kèm theo những âm thanh lóc cóc, lách cách phát ra rất vui tai. Tôi chưa bao giờ có được chiếc lồng đèn cá chép, tàu thủy, máy bay, bươm bướm hay con thỏ ... bằng giấy kiếng đỏ như bạn bè trang lứa khác . Sang lắm là được bố mua cho chiếc lồng đèn xếp rẻ tiền được làm bằng giấy có in hoa nhưng ra gió chưa được bao lâu thì đã bị cháy rụi. Lớn lên một chút, khoảng mười, mười một tuổi, tôi tự làm đèn trung thu cho mình và em trai. Tôi chặt những cành tre nhỏ ngoài vườn, bỏ cả ngày vuốt thành những thanh nhỏ bằng nửa ngón tay và gò chiếc đèn ngôi sao vì chỉ có đèn ngôi sao là dễ làm thôi. Năm đầu tiên, hai chiếc đèn ngôi sao méo mó, không cân đối của hai chị em được dán bằng giấy báo cũ. Khi thắp đèn cầy lên, chiếc đèn mù mờ và đen xám như màu chữ in trên mặt báo. Mùa Trung thu sau, tôi lột mấy tờ giấy bao vở bằng giấy kiếng mờ để dán lồng đèn và dùng  giấy báo bao bìa những quyển vở đã bị lột mất áo. Mẹ tôi khi nhìn thấy chỉ tắc lưỡi không nói gì hết, móc túi lấy một đồng cho tôi ra quán mua đèn cầy chuột về thắp chiếc đèn vừa dán xong.
       Bánh Trung thu ngày đó nhà tôi không thiếu. Dì Hai tôi có góp tiền làm bánh vào mùa Trung thu ở nhà hàng Đồng Khánh nên năm nào cũng được chia rất nhiều bánh. Bà ngoại và tôi thích bánh nhân hạt sen trứng, anh chị tôi thích bánh nhân thập cẩm, em trai tôi bánh nào cũng thích, dì và Mẹ thích bánh nhân đậu đen vì bùi béo còn bố thường vắng nhà nên Mẹ để phần cho bố một chiếc bánh nhân đậu xanh trứng. Năm nào Mẹ tôi cũng trồng mấy luống khoai môn canh kịp trung thu để cúng trăng. Chiều ngày rằm, Mẹ giao cho tôi việc bới gốc khoai. Theo lời Mẹ dặn, tôi bới đất từ từ để bụi khoai khi được nhổ khỏi mặt đất còn nguyên vẹn các củ. Sau đó là ngâm vào nước, rửa thật sạch và cũng hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận để không bị gãy bất cứ một củ con con nào. Mẹ tôi đặt nguyên phần gốc của bụi khoai vào cái nồi to và đun lửa vừa cho khoai chín tới. Bụi khoai được đặt trên đĩa, trông thật đẹp vì có rất nhiều củ con bám quanh củ cái giống cảnh đàn con bám quanh váy Mẹ. Mẹ bảo bụi khoai phải như thế thì trong nhà mới được đoàn tụ xum vầy, vui vẻ bên nhau quanh năm suốt tháng.       
       Dì Hai lấy chồng người Hoa nên năm nào cũng dặn Mẹ tôi cúng Trung thu rất kỹ. Dì còn dặn Mẹ tôi biếu bánh Trung thu cho các nhà hàng xóm thân cận vì biết họ không có điều kiện mua bánh mà nhà họ cũng có trẻ con. Một người hiền lành tốt bụng như dì mà chất chồng nghiệp chướng từ tiền kiếp nên từ một bà chủ giàu có, nhà lầu xe hơi đầy đủ mà bị con nuôi phá tan sản nghiệp. Cuối đời dì đã lo xa, cho Mẹ tôi món tiền lớn để mua nhà với ước muốn nếu con nuôi trở mặt thì dì sẽ theo gia đình tôi. Tiếc thay, khi dì bệnh mất đột xuất, anh con nuôi không báo cho họ ngoại hay biết. Một người con của dì Tư tôi vô tình đi ngang nhà dì mới biết nhà có đám tang và vội vàng thông báo cho dòng họ hay biết để về dự tang dì. Mẹ tôi vừa nghe tin, lập tức đến mà không kịp nhìn mặt dì vì gia đình đã tẫng liệm xong. Gia đình bên ngoại không được có ý kiến trong đám tang dì. Anh con nuôi quyết định hỏa táng và gởi hài cốt dì ở một ngôi chùa rất xa xôi mãi trên Trị An. Những năm đầu, anh tôi đều đặn đến thăm dì vào dịp cuối năm theo thông lệ tảo mộ của người Nam. Sau đó, do hoàn cảnh khó khăn, nhà neo người lại nghỉ tết muộn, anh và em trai tôi những ngày cuối năm thay nhau đạp xe giáp vòng các nơi từ Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp qua  Bình Dương ...để tảo mộ ông bà ngoại, bố tôi, con gái và nhà vợ nên đã không còn thời gian ghé thăm dì đâu khoảng ba năm. Sau đó, anh tôi đến tìm thắp hương cho dì thì được nhà chùa thông báo lâu quá không có người thân đến thăm viếng, hài cốt dì đã thất lạc rồi. Anh tôi năn nỉ  một chú tiểu trong chùa cố gắng tìm giúp và gởi tiền cúng dường cho nhà chùa nhưng tìm suốt một ngày vẫn không ra. Không biết anh con nuôi có mang hài cốt dì gởi ở chùa khác hay là đã thất lạc đúng như nhà chùa thông báo? Gia đình tôi có hỏi thăm anh con nuôi của dì thì nhận được câu trả lời là hài cốt đã mất. Mẹ tôi giận quá, đoạn giao với anh kể từ đó.
        Mẹ tôi buồn vô hạn về chuyện đó, luôn thầm trách mình đã quá vô tình với dì. Mẹ thường than nợ dì rất nhiều tiền vì có mượn mà không có trả. Mẹ khấn với dì sẽ lo chu toàn giỗ cho ông ngoại lớn là cha đẻ của dì. Ba dì mất do nhổ răng lòi sỉ không cầm được máu lúc dì còn là bào thai mới được ba tháng tuổi. Hàng năm nhà tôi vẫn cúng giỗ hai ông ngoại chu đáo như nhau. Còn chiều ba mươi Tết, Mẹ tôi đốt cho dì rất nhiều giấy áo, vàng bạc để dì tiêu xài trong năm. Mẹ chỉ cho chúng tôi từng loại vàng mã và cách sử dụng chúng đối với người thân đã mất. Giờ Mẹ bệnh nằm một chỗ, gần đây bắt đầu lẫn, quên rất nhiều chuyện trước kia. Tôi thay Mẹ đốt vàng mã hàng năm. Bao giờ tôi cũng đốt cho dì thật nhiều vãng sanh để dì sớm siêu thoát, giấy áo để dì có may y phục mới, thiên khối để dì trả nợ nần và nhiều vàng bạc khác để dì tiêu xài ở cái thế giới của mình.
       Ai chê cười cũng đành lòng. Tôi có mê tín dị đoan cũng không sao. Tôi muốn thay Mẹ trả bớt phần nào món nợ mà gia đình tôi đã mượn của dì. Riêng nợ tình nợ nghĩa thì nếu có kiếp lai sinh, gia đình tôi nguyện sẽ đền đáp cho dì cho dù có vất vả, đắng cay đến đâu cũng cam lòng. 
        Còn tâm nguyện tìm lại tro cốt của dì mà Mẹ tôi vẫn canh cánh bên lòng thì mong dì có linh thiêng hãy chỉ dẫn dì đang ở đâu để gia đình tôi mang dì về gần với ông bà ngoại và trông nom thờ phụng mãi mãi...
        Mẹ ơi! Mong mẹ hãy cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, chờ chúng con tìm được hài cốt dì mang về nhà ta cho Mẹ có thể nở nụ cười mãn nguyện vì chị em cuối cùng rồi cũng về gần bên nhau. Chúng con xin hứa sẽ thực hiện tâm nguyện này của Mẹ. Xin Mẹ hãy an tâm, đừng buồn rầu nữa, Mẹ nhé!
                                                          Ngày 18/09/2013

MẸ ƠI !





Ảnh Mẹ chụp vào ngày Rằm Trung Thu, năm Quý Tỵ 2013
Ngày 19/09/2013




          Con gái sang thăm, bảo Mẹ cười chụp ảnh
          Xấu hổ, Mẹ cười trông thật đáng yêu...
          Mẹ bảo: " Thôi mà, kỳ cục quá đi!
          Tự nhiên chụp ảnh, còn bảo cười chi không biết."
          Cười trêu Mẹ, lòng con ngậm ngùi bao xiết,
          Con muốn giữ gìn những hình ảnh hiếm có, Mẹ ơi!
             


          Những phút giây quý báu tuyệt vời,
          Con còn có Mẹ, không mồ côi tủi phận...
          Con muốn làm cho Mẹ nhiều điều để mai này đừng ân hận
          Sung sướng bây giờ, nhớ dưa muối năm xưa
          Mĩ vị, cao lương nhớ Mẹ thuở cơ hàn
          Cơm chan nước mắt, nỗi lòng con ... riêng biết...
          Mẹ hãy cười lên, ngây ngô như con trẻ!
          Mắc cỡ, ngượng ngùng giống con thuở lên ba.
          Cho con được ngắm Mẹ và giữ gìn mãi mãi
          Phút giây này tận trái tim con...
          Hình ảnh Mẹ, đượm buồn trên dặm đường xa ngái ...
          Mẹ sẽ đi một mình, không có các con.
          Mẹ biết thế, Mẹ _  mắt buồn thăm thẳm
          Mẹ cố níu chờ, chưa nỡ bỏ đàn con 
          Dõi mắt trông xa, ngoái lại không đành...
          


          Con thương Mẹ, thắp đèn Trời khấn nguyện
          Đổi tuổi thọ của mình, giữ Mẹ ở lâu hơn.
          Mẹ hãy vui lên, mai sau về cõi vĩnh hằng
          Hãy cười mãn nguyện, đừng lo gì Mẹ nhé!
                                           Ngày 24/09/2013