Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

 Hôm nay lại về thăm ngôi nhà blogspot. Không có ai cả... Bạn hữu đâu rồi? Chắc giờ cũng chẳng còn ai về nơi tĩnh lặng này nữa, Bùi ngùi, xao xuyến nhớ ngày xưa...



Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

 ĐỐI DIỆN NỖI SỢ HÃI

Khi chú thuê nhà hồi hương và trả lại nhà, Mẹ tôi không còn cách nào khác là dỡ xác nhà mang đi bỏ lại đất vì phần lớn người ở đó đều làm như vậy.
Anh chị lúc đó đều đi dạy xa, hai em còn nhỏ, tôi lại được Mẹ cho về giữ nhà đêm trước để sáng hôm sau dỡ nhà vì sợ nhà bỏ không người khác sẽ dỡ mất.
Sáng đó, hai mẹ con ghé chợ Bà Chiểu mua nửa lạng chả vụn và ba ổ bánh mì ở hàng giò lụa. Tôi mang theo nước uống, chiếc võng và đồ dùng cá nhân đựng trong giỏ đệm đi làm nhiệm vụ Mẹ giao, hai mẹ con lội bộ từ chợ Bà Chiểu về lại ngôi nhà cũ.
Gần trưa, Mẹ ra về còn mình tôi ở lại trong ngôi nhà trống trơn, nhiều nhà quanh đó cũng đã dời nhà về quê. Tôi qua nhà dì Tư hàng xóm cũ mượn cây chổi quét nhà, sau đó mắc võng và ăn trưa. Nhà không còn điện nước nên tối đó tôi phải sử dụng đèn dầu mang theo từ nhà. Đầu hôm đỡ sợ vì thi thoảng còn có người đi qua lại. Khuya thanh vắng chỉ có một mình tôi mới cảm thấy rờn rợn. Để quên thực tại, tôi mang quyển tập san Văn ra đọc. Trước khi đi vào giấc ngủ, tôi niệm danh xưng Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và thầm khấn chị Bông em là Nhàn về trông nhà cho Mẹ đêm nay, chị đừng làm em sợ nha! Sau ngày mai, gia đình em sẽ không bao giờ trở lại đây nữa...
Tôi ngủ ngon giấc đến sáng. Lúc Mẹ đưa người đến dỡ nhà, tôi ra đón xe đò đi về nhà trước. Đứng trước rạp hát Cao Đồng Hưng, nơi tôi thường đứng đón xe đò đi về lúc còn đi học và nhìn lại con đường Phan Đình Phùng đi tắt ra trường Trung học Cấp Tiến nơi tôi từng theo học từ lớp Tám đến lớp Mười hai mà lòng rưng rưng vì tôi biết mình sẽ không còn dịp trở lại nơi này nữa..
Xác nhà mang về, Mẹ tôi bán lại bộ cột kèo còn những thứ người ta chê không mua, Mẹ tôi nhờ người dựng cho căn bếp để nấu củi, cuối cùng là tận dụng những thứ tạp nhạp còn lại Mẹ tôi tự đóng chuồng nuôi thỏ, nuôi gà vịt...
Mẹ tôi là người biết lo xa nên chỉ trích một phần nhỏ trong số tiền dì Hai cho khi dời khỏi nhà dì sau khi bà Ngoại mất để mua ngôi nhà ở Đồng Ông Cộ và nó đã tan biến như thế. Phần còn lại sau này mua ngôi nhà mới ở vùng quê đúng như mơ ước của Mẹ. Cũng từ đó, Mẹ tôi có thêm công việc là đi xin rau cải hư của mấy bà ngoài chợ hoặc đi hái rau lang đất mọc hoang bên vệ đường về nuôi đàn thỏ vô cùng xinh xắn mà tôi rất thích đôi mắt trong veo, ngây thơ rất dễ thương của chúng.
Ngày 18/10/2022 _ ĐGD

 NHỮNG GIẤC MƠ KỲ LẠ TRONG ĐỜI (4)

Ngày từ Đồng Ông Cộ dọn về nhà mới, tôi và em trai về từ chiều hôm trước, hôm sau Mẹ tôi với chị và em gái út mới dọn hết đồ đạc về sau.
Do nhà ở nơi hẻo lánh, xa đường lớn lại không điện nước nên chủ mới bán cho Mẹ tôi với giá rẻ bèo.
Vừa về nhà mới, tôi bắt tay ngay việc quét dọn nhà cửa và nấu cơm chiều cho hai chị em ăn. Mẹ đã dọn về trước một ít đồ dùng, quan trọng là đã chuẩn bị sẵn trong nhà một lu đầy gạo và một khạp đầy nước với mong muốn gia đình sẽ có cuộc sống ấm no khi về nhà mới. Tối đó, hai chị em đi ngủ sớm, khoảng hơn 21 giờ thì có cây mưa lớn. Em trai còn nhỏ, ngủ say mèm nên chỉ mình tôi trở dậy đi xem nhà cửa có dột chỗ nào không để còn chỉ cho Mẹ sửa chữa. Sau đó tôi dầm mưa hứng nước đầy thùng phuy, xách nước từ ngoài sân sau vào nhà tắm ở trong nhà chứa đầy lu, xô, thau... Nửa đêm xong việc tôi mới an tâm đi ngủ và mừng vì nhà đủ nước tiêu dùng trong mấy ngày đỡ phải đi gánh mà cũng chưa biết nơi nào để đổi nước nữa.
Đêm nhà mới khó ngủ, lo xa trường phải đi học bằng xe đò vừa vất vả vừa tốn tiền mà tất cả sẽ đổ lên đôi vai của Mẹ và anh trai. Tôi ngủ thiếp đi hồi nào không hay, trong mơ tôi thấy một ông cao đụng nóc nhà, bề ngang phải hai mét hơn, da đen bóng như tượng đồng đen đứng ngoài mùng nhìn hai chị em tôi. Tôi sợ ríu cả người, giật mình tim vẫn còn đập, nhìn sang em trai vẫn hồn nhiên an giấc.
Mấy ngày sau đã ổn định nhà cửa, tôi mới kể cho Mẹ nghe về giấc mơ của mình. Tôi cũng kể cho người bạn học chung nghe và bạn về kể với Mẹ của bạn, sau đó bạn nói Mẹ bạn giải thích đó là vị thần coi đất đai nơi đó, thấy có người mới về ở nên đến xem, người nhà cúng về nhà mới van vái thì thần sẽ phò hộ cho được ở bình yên.
Về ở được hai tháng thì khu đó được gắn đồng hồ điện, nhà tôi mừng còn hơn bắt được vàng. Mẹ tôi tự làm trần nhà cho đỡ nóng sẵn tiện cất những đồ đạc linh tinh lên đó. Một đêm đang ngủ trong buồng, một tiếng rầm thật to từ nhà trên kèm theo tiếng kêu của anh tôi " Má ơi cứu con !". Mẹ tôi tốc mùng chạy ra, nguyên trần nhà đổ sập xuống bộ ván gõ nơi hai cha con anh trai tôi nằm ngủ, mùng đứt còn đồ đạc văng tứ tung trên ván dưới đất. Anh tôi bị trặc xương vai còn cháu gái may mắn nằm gọn bên trong cái khánh gỗ úp xuống mặt ván gõ nên không sao cả.
Ngôi nhà này gia đình tôi sống gần bốn mươi năm mới dời đi. Một ngôi nhà có nhiều kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi ...
Ngày 16/10/2022 _ ĐGD

 NHỮNG GIẤC MƠ KỲ LẠ TRONG ĐỜI (3)

Sống ở Đồng Ông Cộ được vài năm, Mẹ tôi quyết định dời nhà. Lần này Mẹ tôi muốn tìm một ngôi nhà ở ngoại ô có đất xung quanh để trồng cây, chăn nuôi kiếm thêm thu nhập. Bà sui bên anh trai có nhiều ruộng đất biết chuyện đánh tiếng biếu gia đình tôi hơn ngàn mét vuông đất cạnh nhà bà để sui gia được ở gần nhau, Mẹ tôi chỉ việc nhờ người dựng ngôi nhà cấp bốn là an cư lạc nghiệp. Mẹ tôi cảm ơn chị sui, từ chối không nhận với lý do mình con đông cần có tài sản do chính mình tạo lập và đúng pháp lý để sau này còn chia cho các con. Mẹ tôi vì lòng tự trọng, không muốn mang tiếng nhờ vả sui gia và cũng để tránh những điều không hay về lâu về dài vừa mất tình sui gia vừa ảnh hưởng đến hạnh phúc con cái.
Thế là gia đình tôi dời về nhà mới còn nhà cũ tạm cho thuê lấy tiền cho tôi đóng học phí. Lần này cạn hết tiền dành dụm, chắt mót bấy lâu nên Mẹ tôi lại dồn hết sức lực trồng cây, nuôi gà vịt để có thêm thu nhập. Nhà mới có diện tích khoảng 300 m2, cũng chẳng rộng lớn gì nên ngoài gần chục cây dừa và hai bụi măng tre tàu được trồng sẵn, Mẹ tôi trồng thêm chuối già, tắc, các loại rau xanh, củ quả và làm chuồng nuôi gà, vịt, thỏ... Mẹ tiếc từng tấc đất, bờ rào nơi nào có thể trồng trọt được là Mẹ tận dụng triệt để. Giàn mướp đầu tiên ở nhà mới ra trái thấy thương. Mẹ tôi chăm sóc cẩn thận, săm soi từng quả. Vậy mà hai quả lớn nhất đã bị hái trộm ngay trước mắt Mẹ mà người chỉ lặng thinh đứng nhìn. Tôi thấy vậy hỏi sao Mẹ không la mà để cho họ hái vậy, Mẹ tôi điềm nhiên trả lời thôi con, họ còn khổ hơn mình, họ ăn cũng như mình ăn.
Cuộc sống mẹ góa con côi trôi qua trong sự bình yên, giản dị. Một ngày chủ nhật, chú thuê nhà lên gặp Mẹ tôi đòi trả nhà. Mẹ tôi hỏi nguyên do mới biết từ ngày về ở, ban đêm con gái chú thường xuyên bị khiêng bỏ xuống đất trong lúc ngủ mà không hề hay biết. Gần đây nhất là trong giấc mơ, hồn ma còn đuổi gia đình chú đi không cho ở. Con gái chú tức quá cãi lại nhà này của tôi, sao chị vô lý đuổi tôi đi vậy? Hồn ma đáp nhà này của dì Bảy, không phải của chị. Con gái chú cố cãi ừ nhà của dì Bảy nhưng đã cho ba tôi thuê, tôi có quyền ở. Hồn ma cương quyết không đồng ý vì chân giường đè lên đầu khó chịu lắm. Con gái chú cãi tiếp dì Bảy cũng đặt giường ở đây sao được mà nhà tôi chị lại không cho. Hồn ma có vẻ giận dữ ừ, dì Bảy thì được mà chị thì không. Chị biết tôi là ai không? Tôi là Nguyễn Thị Bông, 17 tuổi, thi rớt tú tài một đã treo cổ tự tử trên cây khế gần đây. Tôi nói rồi, chị không tin thì đừng trách.
Mẹ và tôi nghe qua vô cùng sửng sốt. Chú thuê nhà nói tiếp em khó khăn cũng tính liều ở tiếp vì không tìm được ở đâu nhà cho thuê rẻ như chị Bảy. Gia đình nghĩ chỉ là mộng mị chắc không sao nhưng cách đây vài hôm có người đàn bà đi tìm mộ con gái thất lạc khu vực nhà mình. Má em hỏi chuyện thì người đàn bà nói tên tuổi con gái và lý do chết đúng như giấc mơ của con gái em. Bây giờ nhà em ai cũng sợ quá, ở thì lo mà đi thì không biết đi đâu.
Mẹ tôi cất tiếng khuyên chú thuê nhà hãy bình tĩnh, cho Mẹ tôi một tuần để thu xếp trả lại tiền cọc cho chú; còn trước mắt chú về biện mâm cơm đơn giản, trong nhà ăn thế nào làm thế đó không cần mâm cao cỗ đầy rồi thắp hương khấn như vầy, dì Bảy nhờ chú nói với cháu Bông người hay ma đều có thế giới riêng của mình, không nên xâm phạm nhau. Chỉ có những người cùng khổ mới ở đây. Nếu cháu Bông có thương dì Bảy thì vui lòng cho gia đình chú ở yên ổn chứ chú không thuê nhà nữa thì dì Bảy biết lấy tiền đâu đóng học phí cho em Nhàn. Dì Bảy rất cảm ơn nếu cháu Bông hiểu chuyện.
Mẹ tôi nói nếu hồn ma còn tiếp tục quấy phá nữa thì sau một tuần tôi sẽ mang tiền cọc xuống nhà trả cho để chú đi thuê chỗ khác. Chú thuê nhà mừng rỡ, cảm ơn Mẹ tôi nói sẽ về làm như Mẹ tôi đã chỉ dẫn rồi ra về.
Mọi việc êm xuôi, chú thuê nhà tiếp tục ở đến mấy năm sau mới hồi hương về quê đâu tận miền Tây.
Cũng may những năm tháng gia đình tôi ở đó không bị tình cảnh như vậy xảy ra chứ một người vốn đã nhát, còn sợ ma như tôi thì chỉ có nước chết...
Ngày 13/10/2022 _ ĐGD

 NHỮNG GIẤC MƠ KỲ LẠ TRONG ĐỜI (2)

Ngày đó, tôi đang học lớp 8. Ba mất, anh trai gánh gồng việc nuôi Mẹ nuôi em. Một người bạn học chung giúp tôi kiếm việc làm thêm để đỡ đần gia đình. Tối nào cả nhà cũng cùng nhau dán bao giấy đựng đường đến 21 giờ mới ngưng. Tôi làm các bài tập được cho về nhà đến 23 giờ rồi đi ngủ. Khuya thức dậy khoảng 3 giờ sáng để học bài vì buổi sáng lại tiếp tục dán bao hay phụ Mẹ việc nhà, chiều đi học và tan trường về ăn cơm vội vàng để còn đi giao bao và nhận hàng mới về làm.
Do thời gian kín kẽ, tôi khá lo lắng sợ ngủ quên nên tối nào trước lúc đi ngủ cũng vái Ba tôi nhớ gọi tôi thức dậy để học bài. Ba tôi thiêng lắm nha, ngày nào tôi ngủ quên là cũng bị giật đầu mùng và nghe Ba gọi Nhàn ơi dậy học bài đi con! Tôi bừng tỉnh giấc mơ và lần nào cũng thấy cái gối ôm bị rớt xuống còn tòn teng nửa trên nửa dưới ngoài mùng.
Dì Tám hàng xóm thấy nhà tôi chật chội mới gọi Mẹ tôi cho miếng đất bên hông nhà để cơi nới nhà rộng ra, có chỗ đặt bàn vong thờ Ba tôi và để bộ bàn ghế cho chúng tôi học hành. Nhà nới xong, dì Tám còn cho câu điện nước luôn, từ đó nhà tôi đỡ vất vả xài đèn dầu và đi gánh nước về tiêu dùng. Cái ơn này nhớ mãi không bao giờ quên.
Dì Tám sang chơi nhìn thấy bàn vong của Ba tôi mới nói chỗ đó là mộ chôn cậu bé năm sáu tuổi giữa trưa đi mua kem băng qua đường đi xe mang chết. Cậu bé thiêng lắm, dì Tám đi bán về để xe ba gác chỗ đó là đêm về bị nhắc để xe chận trên đầu làm cậu bé nhức đầu. Mẹ tôi sợ quá bảo tôi đi mua bánh kẹo về cúng cậu bé để ở được bình yên và thiệt tình suốt những năm tháng ở đó, gia đình tôi không thấy gì khác thường cả.
Trời Phật, Thần linh và cả người chết có lẽ cũng hiểu được nỗi khổ của người nghèo chăng!?
Ngáy 12/10/2022 _ ĐGD

 MẸ !

Mẹ trong tôi là bầu trời bé nhỏ
Ở trên đầu soi rọi bước chân đi
Mẹ tối thượng, dẫu ngàn thu cách trở
ức mãi còn, con khóc bởi phân ly...
Không ai thay được trong con hình bóng Mẹ
Con mãi tìm dù vô vọng nghìn năm
Mẹ biết không có những chiều gió nhẹ
Con ngỡ là ... bước chân Mẹ về thăm !
Không ai dám tự hào mình hiếu tử
Không thể nào đền đáp được ân sâu
Chín tháng nặng mang, bao năm ấp ủ
Có bao giờ con lớn với Mẹ đâu?
Con chưa từng yêu thương ai hơn Mẹ
Khúc ruột gắn liền, chỉ có Mẹ mà thôi
Bao chữ nghĩa trên đời đều rất nhẹ
Không diễn tả được gì hai tiếng MẸ TÔI...
Ngày 12/10/2022 _ VTN



 NHỮNG GIẤC MƠ KỲ LẠ TRONG ĐỜI (1)

Tôi có những giấc mơ rất lạ mà phần lớn đều thành hiện thực.Tôi sẽ tuần tự kể lại cho mọi người cùng nghe cho vui.
Năm 1970, sau khi bà Ngoại mất gia đình tôi không còn ở nhà dì Hai để chăm sóc cho Ngoại nữa. Dì bán nhà đất ở Lái Thiêu và cho Mẹ tôi một số tiền để dời đi.
Mẹ tôi tìm mua được ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm sâu khu vực Đồng Ông Cộ. Khi về ở rồi gia đình tôi mới biết nơi đó trước là nghĩa địa, thời chiến tranh người dân nghèo khắp nơi đổ về đó tự bang đất nghĩa địa cất nhà để ở. Về được hai tháng thì Ba tôi mất vì tai biến. Mấy mẹ con chân ướt chân ráo được bà con chòm xóm thương tình đứng ra trợ giúp lo hậu sự cho Ba tôi thật chu đáo.
Sau đó, tối nào cũng có người trong xóm đến thắp hương cho Ba tôi và nói chuyện với mấy mẹ con cho nhà đỡ hiu quạnh. Một chú làm thợ bạc hỏi Mẹ tôi ở có thấy gì lạ không, Ba tôi có về báo mộng không, Mẹ tôi trả lời ông nhà tôi biết vợ con nhát nên không cho thấy gì hết.
Một đêm mùa hè nóng bức, tôi ngủ say nằm mơ thấy có người đàn bà nằm võng sát bộ ván gõ tôi đang nằm ngủ. Ban đầu tôi nghĩ là Mẹ mình không ngủ được vì buồn nhớ Ba tôi nhưng nhìn kỹ lại thì không phải vì Mẹ tôi nhỏ thó còn người đàn bà trong giấc mơ to lớn, dình dàng. Tôi giật mình vẫn còn thấy người đàn bà nằm nguyên ở đó, sợ quá tôi kéo chăn đắp kín đầu rồi ngủ quên một giấc đến sáng.
Tỉnh dậy, tôi hỏi Mẹ tối có nằm võng không thì Mẹ bảo không và cằn nhằn mấy chị em tôi ai nằm võng cuối cùng tối qua mà không mắc võng lên. Tôi thuật lại cho Mẹ nghe giấc mơ đêm qua, Mẹ tôi sợ quá kể chuyện cho Dì Tư nhà kế bên nghe, không mấy chốc cả xóm nhỏ truyền nhau tin tôi nằm mơ thấy ma và mọi người cùng nhau mua số đề; chiều tới cả xóm trúng đề chỉ riêng nhà tôi là không. Bà con mang trái cây đến cúng Ba tôi và dặn tôi sau này có nằm chiêm bao gì thì nói cho mọi người biết. Sau lần đó, tôi không còn nằm mơ thấy gì nữa hết. Chuyện đã hơn năm mươi năm rồi mà bây giờ nhắc lại cứ ngỡ mới hôm qua thôi...
Ngày 10/10/2022 _ ĐGD

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

 NHẮN BẠN

Tôi đã về đây blogspot ơi!

Ai còn đâu đó đáp đôi lời

Ba năm xa cách buồn theo thắt

Bạn có còn không, đến với tôi!

Ngày 05/11/2022 _ Hiền Mai

VU VƠ

Tôi vẫn là tôi của thuở nào
Vẫn khờ vẫn dại vẫn ngu ngơ
Vẫn yêu màu tím màu nhung nhớ
Vàng của yêu thương đến bạc đầu...
Một cành hoa tím của ai trao
Xa xôi cách trở nhạt phai rồi
Chiều xưa giờ đã mòn chân lối
Ai biết có còn nhớ đến nhau !?
Ngày 02/11/2022 _ ĐGD

MẸ