Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

TÌM LẠI NGÀY XƯA


Chái bếp lúc mới dựng xong, công trình sau bốn ngày vất vả

          Từ lúc mót được củi cao su, tôi quyết định làm một chái bếp để chứa củi và nấu nướng. Mỗi ngày, tôi đi mót củi vào buổi sáng, chiều ra bàu đẵn tre về chuẩn bị dựng bếp. Không có rựa, tôi đốn tre bằng dao chặt xương. Chặt tre phải biết thế, lưỡi dao chặt xéo khi tiếp xúc với thân tre một góc 45 độ thì tre mới đứt ngọt, không bầy nhầy khi phần cật tre còn lại một lớp mỏng cứ bám chặt vào gốc. Nếu không cẩn thận và thiếu kinh nghiệm rất dễ bị cật tre cứa đứt da thịt và thường là đứt rất sâu. Chặt tre đã vất vả. Chặt xong rút thân cây ra khỏi bụi cũng cả một vấn đề vì ngọn và cành lá cứ móc ngoéo vào những cây khác. Ì ạch mãi, tôi cũng chặt được gần chục cây tre tầm vông và dựng thành một chái bếp như trên. 
        Trước đó một tháng, tôi đã đốn bỏ cây khế chua nằm ở góc vườn. Nay cất chòi nấu củi ngay vị trí đó, gốc khế trở thành khúc kê để chặt củi thật tiện lợi và chắc chắn. Tôi chọn vị trí cuối vườn xa khu nhà chính, việc đi lại nấu nướng bất tiện hơn nhưng bù lại nhà không bị khói ám lại sử dụng được hai bờ tường có sẵn, đỡ phải dựng thêm cột, sườn nhà có điểm tựa chắc chắn, không tốn nhiều công sức vì tôi không còn đủ sức khỏe để làm việc nặng như trước kia và cũng không có ai phụ trợ. Ngày xưa, Mẹ tôi từng cất một gian bếp rộng khoảng mười lăm mét vuông, cột bằng gỗ, mái tôn, vách ván hẳn hoi. Lúc đó, tôi làm " phụ tá " cho Mẹ, làm những việc lặt vặt Mẹ nhờ, dùng búa vỗ những cây đinh cong cho ngay thẳng lại để Mẹ sử dụng, vịn cột cho Mẹ đóng đinh vào ngàm hoặc khi Mẹ đóng vách thì chọi vào phía đối diện cho cây đinh có điểm tựa xuyên qua xớ gỗ ngọt hơn... 
      Những lần phụ Mẹ làm thợ bất đắc dĩ như vậy, tôi học được cách làm ngàm, làm mộc, cách đóng đinh sao cho đi thẳng không cong vẹo nửa chừng, cách lợp tôn cho nước không chảy ngược vào nhà... Nhờ chút kinh nghiệm đó, chái bếp bé tẹo của tôi coi vậy chứ chắc chắn lắm. Mấy ngày qua có nhiều đợt gió to, lá cao su rụng phủ kín mặt đất, cành khô rơi vãi khắp nơi mà "căn bếp tí hon" của tôi vẫn" bình chân như vại ". Trong vài ngày tới, tôi sẽ đóng vách, lấy bạt che để vào mùa mưa nước không hắt vào làm ướt bếp lò và củi tôi gom về tích trữ trong thời gian qua.

Chái bếp ngày thứ sáu

Chái bếp ngày thứ tám

Chái bếp ngày thứ tám, từ trong nhà nhìn ra

         Mấy ngày rồi tôi đi mót củi lại mà không thấy dì đâu cả. Chắc dì bận thu xếp về quê. Hiện tại, cũng chỉ còn mỗi mình tôi mót củi mà thôi. Giữa một khoảng đất mênh mông, sự trống vắng dường như tăng lên gấp bội. Cảnh cũ còn đây mà người thì đã đi xa rồi... Không biết bãi đất trống trải này có cảm thấy buồn bã, hiu quạnh hay không?

Chủ lô cao su đã đốt rác, dọn đất chuẩn bị ra giêng xuống cây con cho mùa sau. Đây là nơi hai dì cháu từng mót củi với nhau.

       Nhiều người hỏi tôi sao đi kiếm củi xa vậy? Đi mót củi mà mang củi về bằng việc đi xe buýt thì thà là xài ga cho khỏe. Tôi mỉm cười trả lời vì ngày nào tôi cũng đi thăm Mẹ, mang thức ăn hoặc thức uống cho Người nên sẵn tiện mót củi luôn. Lượt đi, tôi mót cho anh chị, lượt về mới mót cho mình. Một công đôi ba chuyện luôn. Các bác tài xế, nhân viên soát vé thương tôi xách nặng nên bao giờ cũng đổ xe ngay ngõ vào nhà. Đây là lượng củi tôi tha từ từ về nhà mỗi ngày;


Mỗi ngày tôi mót được hai bao và hai giỏ củi như thế này
(một cho nhà anh chị và một cho nhà tôi)

         Trong lúc kiếm củi lượt sau, tôi thường cảm thấy buồn man mác vì lát nữa tôi sẽ về lại nhà mình luôn, không như lượt đầu mang củi qua cho anh chị rồi thăm Mẹ. Nhìn ngôi nhà Mẹ đang sống với anh chị sau lùm cây gần chỗ tôi mót củi mà lòng bỗng rưng rưng...

Mẹ đang sống ở ngôi nhà thấp thoáng sau lùm cây đó, 
cách nơi tôi đang mót củi khoảng hai trăm mét đường vòng

        Trên đường về, tôi đi qua lô cao su rộng mênh mông. Mùa này cao su thay lá, trải thảm vàng khắp một vùng rộng lớn. Hôm qua, tôi nhìn thấy công nhân dùng máy thổi cho lá cao su gom lại một chỗ, cách xa gốc cao su khoảng nửa mét. Có lẽ trong vài ngày tới, họ sẽ đốt lá để làm phân bón cho cây như mọi năm chăng?
         Còn đây, chái bếp đã hoàn thiện của tôi. Tôi vui lắm vì từ giờ đã tìm lại được những gì xa xưa, những thói quen, lối sống của một thời quê mùa, giản dị mà yên bình, hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Chái bếp đã cơ bản hoàn thiện, sẽ còn bổ sung thêm cho tiện dụng

Bữa trưa ngon lành, duy nhất của tôi nằm trong cái nồi đang nấu này.

Củi tôi mót được trong mười ngày, còn một ít đang phơi chưa mang vào.

      Bạn có nhìn thấy khúc gỗ nhô lên giữa nền nhà không? Gốc khế mà cũng là khúc kê để chặt củi của tôi đó. Tiện lợi vô cùng, trong lúc đang nấu bếp tôi vẫn có thể chẻ củi được, nhất là mấy miếng củi dăm to quá, không sao cho vào bếp lò được.
         Hôm qua, tôi nấu thử bếp củi. Lửa cháy rất đượm, có lúc còn bùng to táp sém hàng gạch ngăn vách bếp. Sợ có ngày gặp gió to gây ra hỏa hoạn, chiều qua tôi xây cao lên hai hàng gạch nữa. Sẵn dư hồ, tôi tô bức tường vách ngăn phía bên ngoài. Nói cho oai chứ tôi chỉ vuốt sơ một lớp hồ lên mặt gạch chứ tô thế nào được khi mà từ cách trộn hồ đến kỹ thuật tô xi măng tôi đều không biết gì hết. Cơ bản đã xong việc dựng chái bếp. Sau Tết, tôi làm thêm vách ngăn cho kín đáo và an toàn hơn cho mùa mưa năm sau. Còn bây giờ đang là mùa nắng, cứ như thế để phơi củi luôn cho tiện.




       Tết này tôi sẽ nấu bánh tét vì đã có củi. Mấy năm rồi toàn mua ngoài chợ, vừa mắc vừa không ngon như mình tự nấu lấy. Lại phải làm dưa món để ăn với bánh tét rồi. Đơn giản thì làm củ cải ngâm nước tương, ăn với bánh tét cũng rất ngon mà còn có thể ăn chay được. 
        Với tôi, Tết bây giờ không còn náo nức, vui tươi như ngày xưa nữa vì bà ngoại và ba tôi không còn. Mỗi độ Xuân về, tôi lại bùi ngùi nhớ ngày còn bé, nhớ phong bao lì xì đặc biệt bà ngoại dành riêng cho tôi, nhớ khuya mùng Một ba tôi thức dậy làm gà để cúng Tổ tiên khi trời vừa hửng sáng, nhất định phải là con gà trống to nhất đàn mà Mẹ tôi đã chuẩn bị nuôi từ trong năm...
        Vẫn biết điều gì đã trôi theo dòng thời gian thì khó tìm lại, nhưng sao tôi vẫn muốn được sống những tháng ngày êm đềm xa xưa nên đôi khi phải sống trong mơ để rồi càng ngậm ngùi hơn khi trở về với thực tại... 
          Liệu tôi có tìm lại được ngày xưa hay không? Bất giác tôi cảm giác hai mắt cay sè khi chợt nhớ đến câu nói của Mẹ những ngày gần đây: " Bao giờ trở lại ngày xưa?"
                                                                      Ngày 22/01/2014















Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

DÌ VỀ NGOÀI ĐÓ BÌNH AN




       
        Mỗi lần qua thăm Mẹ, tôi đều đi qua lô cao su rộng lớn này. Khung cảnh thật vắng vẻ và âm u. Ai mới đi qua đây lần đầu sẽ sợ, nhất là vào mùa mưa. Cả khu vực này đều trồng cao su, của Công ty quốc doanh và của người dân nữa. Cộng cả thảy chắc phải đến mấy mẫu tây.
       Tôi gặp dì lần đầu tiên cách đây gần hai tháng, vào buổi chiều tôi qua thăm Mẹ và ở lại đêm. Dì gánh oằn vai hai bó củi tràm còn tươi vừa mới tuốt lá. Ai đó bán vườn tràm, chủ vựa củi chỉ cưa lấy thân to, cành lớn còn những nhánh bằng nửa cườm tay thì bỏ hết. Người dân sống quanh đó nhờ vậy mà kiếm được khá nhiều củi về đun bếp. Hai bó củi to được móc vào hai đầu cây tre tầm vông già thay cho đòn gánh càng khiến dì còng người xuống vì sức nặng của nó đè lên hai vai. Tôi cười chào dì và lấy từ trong giỏ xách ra một hủ tổ yến trong số mười hủ học trò vừa biếu cho Mẹ tôi để biếu dì uống cho khỏe. Nhìn thấy dì tuổi già, ốm yếu lại làm công việc nặng nhọc tôi cảm thấy chạnh lòng thương cảm... Dì mừng rỡ, cảm ơn rối rít.
         Cách đây hơn nửa tháng, lô cao su của dì dượng Năm không còn mủ để cạo, bán cho vựa củi. Thợ cưa cây vứt bỏ hết cành nhỏ, tôi thấy nhiều củi quá cũng ham và bắt đầu mót mang về nhà cho anh chị đun bếp. Khi củi mót về đã đầy bếp nhà anh chị, tôi lại mót cho mình. Thế là tôi gặp lại dì. Hai dì cháu có dịp trò chuyện với nhau. Mót củi chung tôi mới nhận ra hai vai của dì không đồng đều. Vai bên phải sệ hơn vai trái. Không lẽ dì không quen trở vai, lại thường xuyên gánh nặng một bên vai phải nên lâu ngày đã thành dị tật. Chỉ khi dì quảy gióng gánh đi không mới nhìn thấy rõ đôi vai so le này. Vô lý, tôi có chụp được hai tấm ảnh của dì và tải lên trong bài viết này thì dì gánh được bằng vai trái luôn mà? Nhìn dì bước đi xiêu vẹo, người nhỏ bé, gầy còm, dáng đi lệch hẳn về bên vai phải càng thấy nỗi vất vả, gian truân trĩu nặng một kiếp người. Thương thay một cuộc đời lam lũ! Không biết trong xã hội còn có bao người bà, người mẹ tha hương kiếm sống như vậy cho đỡ phần nào gánh nặng đè lên vai con cháu mình?
         Trước đây, tôi cứ tưởng dì mót củi về chụm nhưng hóa ra không phải. Quê dì ở mãi ngoài Quảng Ngãi. Dì một thân một mình vào đây đi làm cho người ta đã được ba năm. Nay con cháu không cho đi làm nữa, trước khi về dì tranh thủ kiếm ít củi bán kiếm tiền về xe. Dì kể có con nhưng con cũng nghèo, phải lo nuôi con ăn học nên nuôi cơm mẹ chứ không có cho tiền. Dì khoe cháu có đứa đang học đại học ngành y. Mừng cho dì và gia đình. Càng quý trọng hơn tinh thần ham học của các cháu nhà dì.

Củi mót xong, gom lại một nơi để gánh về

       Ngày nào hai dì cháu cũng mót củi với nhau. Dì đã bảy mươi ba tuổi mà còn khỏe và nhanh nhẹn lắm. Dì róc toàn cành to, dài hơn sải tay để dễ bó và gánh về. Tôi không có sức nên chọn cành hơi khô, nhỏ hơn hoặc bằng ngón chân cái, chặt ngắn vừa bỏ vào giỏ đi chợ và bao chỉ sợi đựng gạo để mang lên xe buýt cho tiện. Dì thấy tôi cứ loay hoay ở giữa đống cành khô một mình thì kêu : " Lại đây có nhiều cành to hái với tôi cho vui". Tôi lắc đầu nói cháu tìm cành khô và ngắn cho nhẹ, khỏi mất công chặt dì ạ! Từ đó, thỉnh thoảng thấy cành củi nào ngăn ngắn dì lại quẳng cho tôi.

Gánh củi cao su mót được về nhà

       Tôi đang dựng một cái chái nhỏ ở góc vườn để chụm củi. Tôi làm được bốn ngày rồi, khung sườn đã xong, chỉ còn lợp mái là hoàn tất. Tôi mua gạch, xi măng và cát về tự xây một bếp lò có hai miệng. Một miệng lò to để nấu nồi lớn khi nhà có đám tiệc cần ninh nhừ hay ngày tết nấu bánh tét. Một miệng lò nhỏ dùng để nấu nướng hàng ngày cho ít hao củi. Nhìn công trình vất vả mấy ngày của mình, lòng tôi cảm thấy vui vui. Tôi thích nấu củi vì vừa an toàn, đỡ tốn tiền mua ga vừa tuyệt hơn là được nhìn ánh lửa bập bùng trông thật ấm cúng, cuộc sống giản dị và an nhàn biết bao...
        Không biết tôi có còn được gặp lại dì hay không vì mấy ngày nay tôi bận làm chái bếp nên không đi mót củi. Dì nói ngày mười chín âm lịch sẽ về quê, vé tàu đã mua rồi. Lần hai dì cháu gặp nhau gần đây nhất đã nói lời chia tay và chúc nhau mạnh khỏe.
        Tạm biệt dì nhé! Chúc dì về ngoài đó bình an và mong sao cuộc sống tuổi già của dì được an nhàn, vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu.
                                                                        Ngày 13/01/2014