Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

ĐÔI BẠN



       Cạnh nhà tôi là một miếng đất trống rất lớn. Chủ nhân mua để đó chờ lúc hưu trí mới về cất nhà, lập vườn dưỡng già. Vào mùa mưa, cỏ mọc xanh tốt nên bà con trong xóm thả bò cho ăn cỏ ở đó. Còn mùa nắng thì một tuần khoảng một hai ngày mới thấy có đàn bò được thả ra đó. Tôi mới về đây cất nhà được một năm. Vì vậy tôi còn nhiều điều rất bỡ ngỡ với cuộc sống nông thôn. Lần đầu tiên nhìn thấy con cò lẽo đẽo đi theo con bò suốt cả ngày, tôi cảm thấy ngộ nghỉnh và ngạc nhiên lắm...

        Lúc bò gặm cỏ thì cò hết ở bên phải lại chạy sang bên trái, hết đàng đầu lại sang chỗ đuôi con bò. Thoạt đầu, tôi không biết cò làm gì mà chạy lăng quăng như vậy? Sau tôi để ý mới thấy nó bắt ruồi, bắt rận cho bò vì có lúc tôi nhìn thấy cảnh cò mổ vào mõm, vào bụng, vào đuôi mà chẳng thấy bò phản ứng gì cả, cả hai còn có vẻ rất thân thiện với nhau là đằng khác. Còn vào giữa trưa, nắng gay gắt đến đâu, cò cũng không chịu rời xa bò. Thường vào buổi trưa, bò không gặm cỏ nữa, nằm nghỉ và nhai lại mớ cỏ mà nó đã ăn ban sáng. Nhìn dáng điệu nằm nhai lại cỏ của bò mới nhàn hạ, tự tại làm sao! Còn cò thì đứng trên mình bò, có lúc chỉ đứng có một chân. Nhiều khi tôi tự hỏi là cò đang thức hay ngủ vậy? Nhìn cảnh đôi bạn này quấn quýt bên nhau, tôi cảm thấy vui vui. Quả là một bức tranh quê êm ả, thanh bình...  Tuy cả hai không cùng nòi giống, đó là chưa kể đến sự dị biệt về thể xác, vậy mà chúng vẫn sống vui vẻ, hòa bình bên nhau. Có những ngày đàn bò không được thả ăn cỏ ở đây, tôi nhìn thấy hình ảnh chú cò nhỏ bé, cô đơn, lạc lỏng đi tìm bạn trên khoảnh đất rộng lớn mênh mông mà cảm thấy bùi ngùi, xao xuyến... Tìm mãi không thấy bò, chú cò bay lên rặng cây gần đó, chao lượn vài vòng rồi bay đi đâu mất biệt.


        Phải chăng cuộc đời chẳng có gì là tuyệt đối, cũng chẳng có một mực thước nhất định nào cả để buộc con người phải tuân thủ trong quan hệ giữa con người với nhau? Chỉ cần ta thương yêu nhau, sống nương tựa vào nhau, xem nhau là bằng hữu, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, là chỗ dựa tinh thần cho nhau lúc thất bại, khổ đau, hoạn nạn thì cuộc sống đã đầy đủ ý nghĩa lắm rồi.
                                                                                         Ngày 15/12/2009

6 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Dạ. Em cảm ơn Thầy là người đầu tiên vào đọc bài viết này. Kính chúc Thầy cũng luôn vui khỏe.

      Xóa
  2. Chúc chị Hiền Mai ngày mới vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lời chúc tốt lành. Cảm ơn Vũ Nam nhiều.

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc của bạn. Bạn cũng vậy nhé!

      Xóa