Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

BẠN THỜI TRUNG HỌC (1)





     
      Thời học Trung học, tôi có rất nhiều bạn. Bạn nào cũng thương mến tôi, chính vì vậy mà tôi cũng khổ tâm không ít vì cứ vài ngày lại giận nhau vì lúc tan học, trên đường về, tôi có việc phải làm hay tôi mải nói chuyện hay đi với bạn này mà quên chờ bạn kia là có chuyện. Nhưng chỉ hai hôm thôi là đâu vào đó, bạn thân mà, giận lâu sao chịu được...
      Người bạn gái gần tôi nhất lúc đó là Xuân Lan. Nhà bạn cách nhà tôi khoảng ba cây số, ba bạn là công nhân trong phân xưởng may chuyên may bọc nệm cho ghế máy bay và các loại ghế cao cấp. Thỉnh thoảng bác lấy về mấy miếng vải vụn bằng da sim- mi -li màu huyết dụ hay xanh đen rất đẹp và may bóp đựng viết cho chị em Lan. Thấy cặp tôi đã sờn rách, Lan xin ba một miếng vải vừa đủ may chiếc cặp có kích cỡ 30cm.40cm và mang cho tôi bảo về may chiếc cặp mới.
      Mẹ Lan thì bán truyện tranh, sách cũ ở trước cổng trường Lê Quang Định, gần Lăng Ông - Bà Chiểu. Có tập truyện tranh nào hay là Lan lại xin mẹ mang cho tôi xem rồi trả lại vì biết tôi không có tiền mua truyện. Tôi còn nhớ ngày đó, mẹ tôi ghiền nghe tôi đọc câu chuyện " Con Quỷ truyền kiếp " lắm. Cứ tới ngày phát hành truyện là mẹ lại ngóng xem tôi có mang sách truyện về không? Cơm chiều xong, cả nhà quây quần bên ngọn đèn dầu chờ nghe tôi đọc truyện.
       Do mẹ buôn bán cả ngày, Lan có nhiệm vụ nấu cơm cho cả nhà còn chị gái thì phụ dọn hàng và mang cơm trưa cho mẹ. Vì vậy giờ chơi ngày nào cũng như ngày nấy, tôi lại ra thực đơn và bày cho Lan nấu món ăn của ngày hôm sau. 
       Biết nhà tôi nghèo, việc ăn học là do anh trai lo cho nên Lan tìm giúp cho tôi một công việc làm thêm là dán bao đựng đường 12 kí lô ở một nhà thầu gần nhà Lan. Hôm nào ít hàng, Lan nhường cả phần mình cho tôi vì bạn làm chỉ là để có cớ dẫn tôi đi cùng và là người bảo lãnh cho tôi nhận hàng mà thôi.
       Khi gia đình tôi chuyển nhà đi, không còn ở khu vực Đồng Ông Cộ nữa, tôi mới thôi việc dán bao đường vì xa xôi quá. Biết tôi sáng nào cũng thức sớm để đi chuyến xe đầu tiên vào thành phố cho kịp giờ học, nên việc ăn sáng thường thất thường, Lan thỉnh thoảng lại mua vào lớp hai ổ bánh mì kẹp thịt nóng giòn, thơm ngon chia cho tôi cùng ăn. Hôm nào còn cơm thừa, mẹ mang ra chiên và chia cho chúng tôi mỗi đứa lưng bát ăn lót dạ buổi sáng đã thấy rất ngon; huống hồ ổ bánh mì kẹp thịt cao cấp này thì trong mắt tôi phải nói là một bữa ăn sang.
       Tôi cũng chắt mót chơi phần hụi tuần trong lớp định để dành tiền may chiếc áo dài mới vì áo đã cũ lại chật. Ngày hốt hụi chót, hôm sau tôi mua vào lớp hai ổ bánh mì cũng ngay chỗ Lan thường mua cho tôi ăn và khấp khởi trong lòng vì nghĩ mình sẽ mang lại cho bạn một bất ngờ thú vị. Lát sau, Lan đến lớp và trên tay cũng tòn teng hai ổ bánh mì. Nhìn bốn ổ bánh mì nằm cạnh nhau, chúng tôi cùng cười mà lòng dâng tràn cảm xúc...
       Tôi học rất giỏi các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa nên thường giảng cho Lan những bài toán khó. Ngược lại, Lan có điều kiện đi học thêm ngoại ngữ ở Hội Việt Mỹ và Trung tâm Văn hóa Pháp thì lại cho tôi mượn tài liệu hay chỉ cho tôi phần ngữ pháp khó và cách phát âm cho chuẩn xác.
        Sau khi tốt nghiệp Phổ thông trung học, niên khóa 1974- 1975, tôi thi rớt Đại học, ở nhà phụ giúp gia đình, tự ôn luyện chờ thi lại năm sau. Còn Lan ra Vũng Tàu học khóa y tá cấp tốc và khi ra trường thì làm việc cho một khu nghỉ điều dưỡng tại Vũng Tàu, về sau có gia đình và ở lại ngoài đó luôn.
        Hơn hai mươi năm rồi không gặp lại Xuân Lan. Mỗi lần nhớ về nhau, tôi lại nhớ đến vẻ mặt giận hờn của bạn vào những ngày tôi không đi chung đường về với bạn vì phải ghé chợ Bà Chiểu mua thức ăn lúc chợ chiều cho rẻ theo lời mẹ dặn và nhớ nhất vẫn là hình ảnh bốn ổ bánh mì nằm cạnh bên nhau, tiêu biểu cho một tình bạn chân thành, thương nhau như ruột thịt ...
                                                                                 Ngày 01/04/2009


  

4 nhận xét:

  1. HM lắm kỉ niệm đẹp về tuổi trẻ, LV thì chỉ thấy đen tối thôi, đen cho đến khi đi dạy học!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Sao thế hả Thầy? Tuổi thơ của Thầy buồn lắm à? Em cũng có nhiều chuyện buồn lắm chứ nhưng do em hồn nhiện, ngây ngố nên Thầy mới nghĩ vậy. Thầy Cô có khỏe không ạ? Em chúc Thầy Cô luôn an lành.

      Xóa
  2. Một thời để nhớ của ĐIỀU GIẢN DỊ là một kí ức đẹp khó phai mờ.Xin được sẻ chia thời áo trắng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Cảm ơn sự chia sẻ của anh TUUYEN. Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa cứ ngỡ mới hôm nào.Vui buồn lẫn lộn anh ạ! Chúc anh TÚ vui khỏe.

      Xóa