Người bạn chơi thân trong nhóm thứ hai là Sen. Ba má Sen làm ruộng
và có vườn trồng cau, tắc, dừa xen kẽ hoa màu phụ nên cũng đủ sống. Sen có cô em
gái út tên Hai. Có lần tôi thắc mắc hỏi sao là út mà lại tên Hai thì Sen kể như
sau: Ba tao đặt tên cho anh chị em tao có vần điệu lắm chứ. Tên anh đầu là Hai,
chị kế là Ba, anh Tư là Rừng, chị Năm là Bông, đến tao là Sen. Khi sinh nó, ba
tao định đặt tên Nở; nhưng lúc ra nhà làng làm khai sinh, ba tao run quá, người
làm hộ tịch hỏi đặt tên con là gì, ba tao ấp úng mãi vẫn không nhớ tên định
đặt, họ hỏi vậy đặt tên Hai được không, ba tao trả lời sao cũng được, thế là em
tao là con út mà lại tên Hai là vì vậy. Nghe Sen kể chuyện, tôi không thể nhịn
được cười vì tưởng tượng cảnh ba Sen bị viên hộ tịch nào đó làm cho khiếp vía...
Nhà Sen ở cách nhà tôi khoảng chục cây số. Hai đứa tôi nhà ở xa trường nhất trong lớp. Mỗi ngày, Sen đi xe
đạp đến trường, còn tôi đi bằng xe đò. Có một lần chuẩn bị thi học kỳ, Sen xin
phép ba má sang nhà tôi để hai chị em cùng ôn bài thi vì Sen học hơi yếu môn
Toán, muốn nhờ tôi chỉ cho mấy bài toán khó. Sáng ra, hai đứa tôi thay phiên
chở nhau đến trường. Lượt đi, chúng
tôi đi theo đường tôi vẫn hay đi tới trường. Lượt về Sen bảo đi theo đường nhà Sen cho
gần. Hai đứa dang nắng đèo nhau đi vòng vèo theo ngã Năm Bình Hòa, về Xóm Mới,
rồi mới đến nhà Sen thì đã gần hai giờ chiều.
Còn cảnh nào
khổ hơn hai đứa tôi lúc đó. Sen có tật ở chân, bước đi cao thấp mà đèo tôi một
cô bé đang tuổi mới lớn tròn vo như cái hạt mít. Thấy bạn ì ạch đạp, nhất là
lúc lên dốc, chịu không nổi tôi bảo đổi phiên cho tôi chở bạn thì do đi không
quen xe đạp, phần đói bụng chân run, phần đường quá xấu, đã đất đỏ bụi mịt mù
còn dằn xóc, lại qua mấy cây cầu ván, mấy lần tôi suýt hất Sen xuống đất. Thế
là cả hai đành dắt bộ cho xong. Sau bữa nhớ đời đó, Sen hết dám rủ tôi đi xe
đạp nữa mà chỉ tranh thủ trao đổi bài vở ở lớp.
Học xong lớp 12, Sen không
thi đại học mà theo học lớp trung cấp y tế ở xã, sau cũng được làm trưởng trạm
y tế. Một lần Sen dẫn tôi đến nhà bên chồng của Sen cho biết. Tôi cũng mừng cho
bạn vì đã yên nơi yên chốn. Cách đây hơn chục năm, Sen có cùng cô con gái duy nhất
ghé nhà thăm tôi và kể đã chia tay chồng lâu rồi, giờ hai mẹ con sống với nhau
bên quê ngoại.
Bây giờ, tôi đã dời nhà về
quê, mãi tận Củ Chi, chắc khó có dịp gặp lại Sen nữa rồi. Trong lòng tôi vẫn
thầm quý mến sự chịu khó, ham học và ý chí, nghị lực vượt lên số phận của Sen.
Nhớ đến Sen, tôi không quên
kỷ niệm những ngày khó khăn, Sen dắt tôi đi xúc tép năng ở mương lúa nhà mình;
do tôi không quen với việc này, xúc chẳng được bao nhiêu, nên lúc ra về, Sen đổ
hết vào rọ của tôi tất cả số tép mà bạn xúc được. Còn lúc dẫn tôi đi làm cỏ cho
chị ruột của mình, Sen đi theo làm phụ vì biết tôi chưa từng làm bao giờ. Làm
hơn một tiếng, thấy mồ hôi tôi vã ra như tắm, Sen bảo thôi không làm nữa và dắt
tôi ra ruộng mía của nhà, lựa cây mía mầm thật to, chặt xuống và hai đứa ra bờ
sông, ngồi dựa gốc dừa, xước mía ăn và nói chuyện rôm rả cho đến lúc chị của
Sen mang nước buổi ra cho hai đứa mới thôi.
Sen ơi, bây giờ chắc bạn đã
lên chức bà ngoại rồi. Mình chúc bạn sống thật hạnh phúc bên con gái và đàn
cháu nha. Nếu có dịp, tụi mình sẽ gặp lại nhau để cùng ôn lại chuyện cũ của một thời xa lắc xa lơ..
Ngày 02/04/2009
Tuy là khó có dịp nhưng mình tạo ra cơ hội để gặp bạn chứ chị.
Trả lờiXóaCơ hội muốn có còn tùy thuộc hoàn cảnh sống Vũ Nam ạ! Vũ Nam khỏe không? Lâu quá không được gặp vì mỗi người cất nhà một nơi, Hiền Mai lại không có thời gian dạo blog. Vũ Nam qua thăm thật cảm động. Chúc bạn luôn an lành, có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Xóa