Ngày còn bé, có lần ai đó gửi cho chị tôi
một thiên linh chuỗi. Đó là một nội dung tín ngưỡng tôn giáo hay những câu
chuyện đại loại như vậy và cuối cùng là câu chú thích phải chép ra bao nhiêu
bản, gửi tiếp cho người thân hoặc bạn bè bằng không sẽ gặp những tai nạn hoặc
có khi mất cả tính mạng trong một thời gian ngắn. Lần đầu gặp trường hợp này,
chị tôi sợ quá đã làm đúng như yêu cầu của thiên linh chuỗi và tôi trở thành
một trong số những nạn nhân của chị mình.
Lúc đó, một đứa
trẻ mới học lớp ba như tôi nào có biết gì ngoài sự sợ hãi và cắm cúi làm theo.
Rồi bạn bè tôi lại trở thành những nạn nhân của tôi một cách bất đắc dĩ. Sau
đó, không thấy ai gặp gì, mọi người thở phào và càng tin những điều thiên linh
chuỗi là đúng. Cũng may mắn là sau đó, tôi không còn gặp những trường hợp oái
oăm như thế nữa.
Mấy mươi năm sau,
tôi lại bị thiên linh chuỗi chiếu tướng. Đó là lần tôi nhận được một lá thư gửi
qua bưu điện mà địa chỉ người gửi chỉ ghi duy nhất tên và địa
điểm còn phía người nhận cũng chỉ có tên trống không, chức danh
và cơ quan làm việc. Tưởng là có phụ huynh học sinh nào có việc cần trao đổi
với nhà trường mà không tiện gặp mặt, tôi mở thư ra xem. Đó là một thiên linh
chuỗi giống kiểu ngày còn bé tôi từng biết qua.
Lúc đầu, đọc xong nội
dung, tôi cũng vô cùng hoang mang và bối rối. Không làm theo yêu cầu thì bản
thân gặp điều không hay, mà làm thì sẽ có những người khác rơi vào tình trạng
như tôi hiện tại. Mà họ là ai? Họ chính là người thân và bạn bè của tôi vì tôi
biết tìm đâu ra mấy chục người để gửi tiếp thiên linh chuỗi đây ?
Cuối cùng, tôi quyết
định chịu đựng một mình. Không phải tôi thử thách số phận hay tuyên chiến với
một điều mơ hồ chưa rõ hư thực đó mà vì tôi nghĩ hành động đó khác nào gián
tiếp gây một tội ác, khiến nhiều người lo sợ, sống trong thấp thỏm và nếu do
không thực hiện mà lỡ ra họ gặp điều đáng sợ đúng như thiên linh chuỗi đã cảnh
báo thì tôi chính là tội phạm rồi còn gì. Thôi thì phó thác cho số phận một lần
xem sao. Tôi hủy nội dung thiên linh chuỗi và không gửi cho bất kỳ ai cả.
Cách một
tháng sau, một học sinh ngoan và học giỏi nhất khối chín hớt hơ hớt hải lên văn
phòng tìm tôi trình bày một việc. Em cũng vừa nhận được một thiên linh chuỗi
giống như tôi và không biết phải xử lý như thế nào? Nhìn mặt em tái mét, giọng
nói đầy lo âu, sợ hãi mà tôi vừa thương vừa giận. Thương cho em lần đầu tiên
trong đời gặp một tình huống bất ngờ như vậy còn giận vì không biết tại sao
việc đó xảy ra trong thời điểm các em cần tập trung học tập để thi cuối cấp ?
Tôi rót cho
em học sinh ly nước trà nóng uống vào cho an tâm. Sau đó, tôi ôn tồn nói với em
như sau : " Cô cũng từng gặp tình huống như em rồi. Em đừng quá sợ hãi,
hoang mang mà ảnh hưởng đến việc học tập. Bây giờ là giai đoạn em cần dồn hết
thời gian và tâm trí cho việc học thi cuối cấp. Các bạn của em cũng giống như
vậy. Nếu như em gửi tiếp thiên linh chuỗi này đi thì sẽ có nhiều và rất nhiều
bạn khác sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như em hiện nay. Chi bằng em âm thầm chịu
một mình, vì đó là một nghĩa cử đẹp. Sẽ không có ai phải gặp bất cứ điều gì
không may mắn như thiên linh chuỗi nói cả vì không có ai nhận được nó. Mà nếu
điều đó có xảy ra, cũng chỉ có mình em bị mà thôi ". Nhìn em học sinh há hốc
miệng vì hoảng sợ, tôi nói tiếp : " Nhưng em sẽ không gặp bất cứ điều gì
đâu vì em là một người tốt. Một người tốt, không vì bản thân mình mà làm hại
đến người khác thì sẽ không bao giờ bị tai nạn em ạ! ". Bây giờ, nét mặt
em học sinh có tươi tỉnh hơn và em kêu lên : " Có thật thế không hở cô ?
Em sẽ không bị làm sao hết khi không gửi nội dung này đi hả cô ? " Tôi vừa
cười vừa bảo : " Thật mà. Em cứ tin cô đi! Mọi hậu quả nếu có, cô sẽ là
người gánh thay cho em. Em cứ bảo là do em làm theo lời cô chỉ dẫn. Em an tâm
rồi chứ! ". Em học sinh đó vui vẻ trở lại lớp, học hành bình thường và
cuối năm đó thi đổ với số điếm cao nhất trường và nằm trong tốp năm của cả
huyện.
Mấy năm sau, trong
công tác tôi có bị những chuyện không hay nhưng tôi nghĩ đó là do tôi không
khéo cư xử hay là ai đó muốn hãm hại mình vì một lý do nào đó. Cuộc đời vốn
phức tạp, cong queo mà tôi cứ thẳng băng thì tôi chết đứng như Từ Hải là phải
rồi. Tôi không ân hận gì cả trong suốt những năm tháng đứng trên bục giảng vì
nếu có ai đó không hiểu được tôi thì ít ra bản thân tôi cũng hiểu là mình từng
làm gì trong chức trách và bổn phận của một người thầy.
Bây giờ, thỉnh
thoảng bạn bè cũng gửi cho tôi những bài viết về tôn giáo với nội dung nếu
chuyển tiếp sẽ gặp may mắn bằng không sẽ gặp rủi ro. Sau khi xem xong, tôi hủy
bỏ và cảm thấy thanh thản vì mình đã làm như vậy.
Ngày 11/10/2011
Có người lợi dụng sự yếu đuối, sợ hãi của con người để làm điều gì đó phục vụ lợi ích cá nhân, hoặc 1 tổ chức tôn giáo. Nếu mình sáng suốt, dũng cảm thì mình sẽ không bị vướng vào.
Trả lờiXóaEm nói có lẽ đúng. Cần phải sáng suốt, dũng cảm mới thoát ra khỏi điều đáng sợ đó. Vui nhiều Cỏ Tranh nhé!
Xóa