Con trai của Mướp
Cô chủ nhỏ gọi tôi là Mướp.
Tôi vui vẻ nhận cái tên mới này vì tôi là một con mèo mướp. Mà cho dù tôi có
hóa kiếp là gì đi nữa, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận, miễn sao là được cận kề bên
cô chủ nhỏ mà tôi rất mực quý yêu, tôn thờ.
Cô chủ vốn không phải là người phàm. Cô chính là con gái thứ ba của Ngọc Hoàng
Thượng Đế. Khác với các chị em của mình, Tam Công chúa không phải là trang
tuyệt sắc giai nhân nhưng lại là người kiên cường, thông minh và mẫn tiệp nhất.
Công chúa bao giờ cũng có chính kiến riêng của mình, không chịu tuân thủ những
quy luật khắc khe chốn Thiên đình. Đặc biệt, Tam Công chúa luôn cho rằng trần
gian mới là môi trường sống tốt nhất để người ta phát triển tài năng. Trong
những cuộc tranh luận tại Thiên cung, Công chúa đều cho rằng nhân gian có nhiều
người tốt mà chưa chắc các bậc Thần tiên nơi Thượng giới có thể sánh kịp.
Ngọc Hoàng thượng Đế rất tức giận vì sự ngang bướng của Tam Công chúa. Trong
một lần tranh cãi quyết liệt về phẩm chất của con người ở thượng giới và trần
gian, Công chúa vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình và còn báng bổ khi cho
rằng Vua cha đã bất công khi đọa đày người tốt và tai ngơ mắt lấp trước những
điều càn rỡ chốn nhân gian. Quá tức giận, Ngọc Hoàng quyết định đày Tam Công
chúa xuống trần gian cho nếm mùi trần thế.
Công Chúa không những không tỏ ra ân hận, lo lắng mà lại còn rất đỗi hăm hở hạ
thế. Ngọc Hoàng phạt Công chúa một kiếp làm người thế gian để hiểu ra lòng dạ
con người nhiều hiểm ác. Tam Công chúa thì nhất quyết chừng nào chứng minh được
người thế gian có phẩm chất tốt đẹp hơn người thượng giới mới chịu quay về.
Biết Công chúa vốn ương bướng nên Ngọc Hoàng đồng ý theo ước muốn của Công
chúa.
Tam Công chúa xuống trần gian được bốn mươi lăm ngày tính theo thượng giới, tức
khoảng bốn mươi lăm năm ở hạ giới thì một trong những Ngọc Nữ thân cận theo hầu
Công chúa quá nhớ người, lại không an tâm khi nghe tin tức báo về là cô chủ
không gặp được điều gì tốt đẹp ở trần gian cả. Ngọc Nữ bặm gan đến gặp Ngọc
Hoàng Thượng Đế xin được xuống trần tìm tung tích Tam Công chúa và giúp đỡ
người. Nhưng Ngọc Hoàng có ý còn giận đứa con bướng bỉnh nên không chấp nhận.
Túng cùng, Ngọc Nữ đành phải đánh rơi chén ngọc trong tiệc bàn đào để bị đày
xuống trần gian mà đi tìm Tam Công chúa.
Trần gian rộng lớn mênh mông, biết Công chúa ở đâu mà tìm trong khi Ngọc Nữ
hiện đang ẩn thân trong lớp một con mèo?
Chính Mướp cũng không biết đã có sự sắp xếp của bàn tay Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Người chủ lần này của Mướp lại chính là em gái út của Tam Công chúa nơi trần
thế. Khi nhà cô em gái bị giải tỏa phải dọn về nhà mẹ ruột ở tạm chờ cất nhà
mới, Mướp mới được gặp lại chủ nhân của mình.
Lần đầu chạm mặt, Mướp chưa nhận ra Tam Công chúa nên theo bản năng thấy người
lạ thì khè một tiếng vì giật mình và cảnh giác. Tam Công chúa quá bất ngờ cũng
giật cả mình, kêu lên : " Mày làm tao sợ mất vía, Mèo ạ! ". Cũng nhờ
vào giọng nói cất lên đó mà Mướp mới nhận ra Tam Công chúa và từ đó lân la sang
nhà làm quen và thân cận, gần gũi dần với cô chủ. Từ bây giờ, không gọi
Tam Công chúa nữa mà chỉ gọi là cô chủ nhỏ mà thôi.
Sau đó, người chủ cũ gửi Mướp lại cho cô chủ nhỏ để về quê lo dựng nhà. Trong
thời gian này, Mướp đã được cô chủ yêu thương, chăm sóc kỹ lưỡng và nó cũng
quấn quýt cô chủ không rời nửa bước.
Điều Mướp lo lắng nhất là cảm thấy cô chủ cô đơn và mang trong lòng một nỗi
niềm riêng sâu kín. Không hiểu vì sao đang là một giáo viên gương mẫu, một lãnh
đạo trường có năng lực mà cô chủ xin thôi việc ? Đồng nghiệp và học trò của cô
chủ nhiều lắm, họ thường đến thăm cô chủ và có lúc Mướp cũng đã ganh tỵ vì sợ
cô chủ dành cho họ tình cảm nhiều hơn so với mình.
Cô chủ sống âm thầm và ngày càng khép kín, từ chối nhiều cuộc viếng thăm mà chỉ
chuyên tâm vào việc trồng hoa cảnh, đọc báo và ghi nhật ký. Mướp thấy cô chủ
đặc biệt dành nhiều thời gian chăm sóc cho mấy giò phong lan của đứa học trò
thân thiết mang tặng. Nhiều loài rất khó trồng vậy mà nhà cô chủ phong lan vẫn
nở hoa quanh năm. Nhiều khi, Mướp đã bỏ thời gian lặng lẽ quan sát cô chủ nhỏ
suốt ngày mà lòng có rất nhiều điều muốn thưa gởi nhưng không biết là nên bắt
đầu từ đâu để cô chủ không phải giật mình kinh sợ..
Mướp thương cô chủ nhiều lắm và thường nằm ôm đôi dép của cô chủ để hít lấy mùi
hương quen thuộc. Có những lúc không biết cách nào để chia sẻ với niềm riêng mà
cô chủ giấu kín trong lòng, Mướp thường nhảy lên bàn máy vi tính trong lúc cô
chủ đang viết blog hay đọc báo và ngồi nhìn cô không chớp mắt. Cô chủ thì cứ la
mắng vì Mướp ngồi chình ình trước mặt, cản cả màn hình. Đôi lúc không chịu được
khi nhìn thấy những giọt lệ âm thầm chảy dài trên má cô chủ nhỏ, Mướp giơ vội
bàn tay ra sờ vào má cô như để bày tỏ lòng yêu thương và lau hộ cô mấy giọt tủi
buồn đó. Nhưng cô chủ không nhận ra Ngọc Nữ, giật mình vì sợ Mướp cào vào mặt
mình. Cô chủ ơi! Mướp rất muốn được chia sẻ với cô chủ nhỏ tất cả mọi điều
mà...
Cô chủ có thói quen thích nằm võng xem phim và những lần như vậy, Mướp bao giờ
cũng lân la đến làm nũng rồi trèo lên võng nằm ôm cô như một đứa con bé bỏng ôm
chặt mẹ mình. Mướp thích nhất khi được gối đầu lên ngực còn tay thì choàng lên
cổ cô một cách tin cậy, trìu mến và ngủ ngon lành. Cô chủ ơi! Mướp vẫn thường
nói chuyện, hỏi han cô trong những lúc thấy cô lặng buồn khi đứng bên ô cửa sổ
nhìn ra màn đêm một mình. Những lúc đó, Mướp thường cất tiếng kêu cô mở cửa cho
Mướp vào nhà để Mướp đến bên cô cho cô không còn cảm thấy cô đơn, buồn tủi nữa.
Vì thương cô chủ nên Mướp mới phải kiên nhẫn ngồi chờ ngoài sương đêm lạnh giá
cho đến khi cô chủ chịu mở cửa cho Mướp vào phòng. Hay hôm nào mặt trời đã lên
cao mà chưa thấy cô chủ thức dậy, Mướp đã lo lắng không yên, nhảy lên cọc hàng
rào ngoài phòng cô chủ để hỏi han xem cô có được bình yên hay không ?
Mướp
thương cô chủ đến độ lần nào sinh con, Mướp cũng cho cô hết nhau thay vì Mướp
ăn cho lại sức. Mướp muốn bù đắp cho cô những thiệt thòi, mất mát không đáng
có. Mướp hiểu dù đã thay đời đổi lớp nhưng tính tình bướng bỉnh, quật cường của
Tam Công chúa vẫn còn rất đậm nét trong cô chủ. Và chính vì thế mà cô còn lận
đận vì mãi kiếm tìm những chân giá trị tốt đẹp giữa trần gian vốn là bể khổ
này. Mướp tự hỏi cô chủ đã tìm ra những con người trần gian có phẩm chất tốt
đẹp hay chưa mà sao đôi mắt cô lúc nào cũng ẩn chứa nét u buồn và ngày càng
sống khép kín đến như vậy ?
Cô
chủ ơi! Mướp hiện mang thân phận Ngọc Nữ bị đọa đày nên không thể nói ra những
gì mình cảm nhận trong lòng. Nhưng có một điều là Mướp rất hiểu những gì cô chủ
nhỏ đang phải chịu đựng. Mướp rất muốn khuyên cô chủ từ bỏ tất cả để quay về
Thượng giới. Trần gian không có những người tốt như cô chủ hằng mơ tưởng đâu.
Bằng ấy đớn đau, thất vọng mà bao năm qua cô chủ phải câm nín chịu đựng vẫn
chưa đủ hay sao ? Cô chủ còn mong chờ, hy vọng điều gì nữa ở chốn trần gian ô
trọc này?
Tam Công chúa ơi! Nói thì nói vậy thôi chứ lúc nào Ngọc Nữ cũng đặt trọn lòng
tin vào trí phán đoán của chủ nhân và thầm mong cho người sớm chứng minh được
rằng phẩm chất của con người ở chốn trần gian là tốt đẹp.
Ngày 02/02/2012
Ghi chú : Bài viết theo đề nghị của Chuồn Chuồn.
Mau trả tiền nhuận
bút cho Giản Dị, Chuồn Chuồn ơi!
Mời mọi người đọc
cho vui, chỉ là giả định mà thôi.
Nguồn trích dẫn (0)
Thăm Tam công chúa, chúc an lành. Cõi trần là vậy mà, không khác được đâu. Ai chứng minh thì người đó thiệt Nhàn à
Trả lờiXóaDạ. Tam Công Chúa kính cẩn chào Thầy Lê Vân!
XóaThầy ơi! Nếu điều Thầy nói là chính xác hoàn toàn thì trần gian đáng buồn thật! Huhu. Tam Công Chúa làm sao về thiên đình được đây?
Mong tiếp tục nhận được nhiều câu chuyện hay từ blog ! ^^
Trả lờiXóaNick name của bạn thật hấp dẫn! Cảm ơn bạn đã thích bài viết này. Mong bạn thường ghé thăm nhà Hiền Mai nha! Chúc tuần mới mọi sự tốt đẹp.
XóaChủ nhật vui vẻ nha chị :D
Trả lờiXóahạt điều mật ong
Cảm ơn Sơn Phạm. Bạn cũng vui khỏe nha!
Xóa