Con
đã định viết bài này từ lâu rồi để chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam _ 20/11,
nhưng chính ra để đáp tạ thâm tình của một người thầy mà con trọn cuộc đời
vẫn chưa báo đáp được. Tiếc là con ốm kéo dài gần cả tháng nay do suy kiệt sức
khỏe, con không thể ngồi máy tính lâu được nên mãi đến hôm nay con mới viết ra
những dòng chữ muộn màng này. Thầy ơi! Dù có muộn màng đi chăng nữa thì đây
cũng là tấm lòng thành của con kính dâng lên thầy mong thầy sẽ vui lòng nhận
cho con vui.
Khi con viết đến đây, con đã khóc
vì con biết chắc chắn một điều thầy đã thành người thiên cổ. Bốn mươi hai
năm rồi từ ngày con được làm đứa học trò nhỏ bé của thầy. Năm 1970, một năm có
nhiều kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời con: dời nhà, chuyển trường, mẹ ốm nặng và
bố mất. Cũng chính những biến cố dồn dập xảy ra với con mà sự xuất hiện của
thầy trở nên đậm nét hơn trong tâm tưởng con và còn in đậm mãi đến tận bây giờ.
Trong ngày gia đình con lo tang
ma cho bố, con thật bất ngờ khi thầy dẫn các bạn cùng lớp của con đến phúng
viếng hương hồn của bố con. Thật khó tin khi con vừa chuyển trường đến mới có
hơn một tháng mà tình cảm của thầy trò, bạn bè dành cho con lại thắm thiết đến
như vậy. Ánh mắt thầy nhìn con lúc đó thật thương cảm và bao dung biết bao
nhiêu… có lẽ con quá bé choắt trong tang phục và hơn thế nữa, ngôi nhà bé tẹo
của gia đình con không đủ sức chứa cùng một lúc gần trăm con người là thân
bằng, quyến thuộc nên chỉ có thầy và hai bạn đại diện vào thắp hương còn những
bạn khác phải đứng tràn qua sân những nhà hàng xóm kế cận. Sau tang lễ bố, con
đi học lại và ngay ngày đó, thầy cho gọi con xuống văn phòng Giám học để hỏi
thăm gia cảnh và ân cần dặn con có khó khăn gì trong học tập, nhất là việc đóng
học phí thì báo cho thầy để thầy đề nghị nhà trường xem xét miễn giảm cho con.
Khi con kể lại với mẹ lời thầy bảo thì mẹ con dặn con ngày mai vào trường đến
gặp và thưa với thầy là gia đình con cảm ơn tấm lòng của thầy và nhà trường
nhưng hiện tại gia đình con còn cố gắng lo cho con được nên xin nhường lại phần
đó cho những bạn khác khó khăn hơn. Chừng nào gia đình con lo không nổi nữa thì
sẽ xin được nhận sự giúp đỡ này.
Và không biết có phải chính thầy là
người đã tham mưu với Ban Giám Hiệu trường một biện pháp khuyến khích tinh thần
học tập của học sinh để ngầm qua đó giúp đỡ cho con một cách gián tiếp hay
không mà ngay tháng đó, nhà trường có thông báo miễn giảm học phí cho những học
sinh được xếp hạng từ hạng nhất đến hạng ba trong tháng theo tỉ lệ hạng nhất
giảm phân nửa học phí, hạng nhì giảm một phần ba học phí và hạng ba giảm một
phần tư học phí. Ngay tháng đầu tiên có việc khuyến học này con đã nhận được
bảng danh dự hạng ba trên sáu mươi hai học sinh của một lớp trường tư đông
nhung nhúc. Ngày thầy đại diện Ban Giám Hiệu nhà trường xuống từng lớp phát
bảng danh dự và ngỏ lời khen tặng những học sinh có thành tích xuất sắc trong
tháng, con không sao quên được ánh mắt vui mừng của thầy khi xướng tên con lên
và thay cho lời khen thầy đã cốc con một cái trên đầu với tất cả sự tự hào và
thương yêu của một người cha.
Vì tình thương yêu của thầy và để
bớt gánh nặng cho anh trai, tháng nào con cũng học tập chăm chỉ để đứng đầu
lớp. Con biết thầy cũng hồi hộp chờ kết quả học tập của con nào khác chi con.
Khi thầy bước vào lớp xin phép giáo sư đang giảng dạy được phát bảng danh
dự, thầy giả bộ không nhìn con nhưng con biết thầy đang vui lắm vì chắc chắn
trên tay thầy có bảng danh dự của con. Con biết điều đó trước cả thầy vì cuối tháng
nào con chẳng đến bộ phận học vụ hỏi thăm kết quả học tập của mình. Đây là điều
tuyệt mật mà bây giờ con mới dám nói ra vì hai anh thư ký học vụ thương con mới
lén cho con biết kết quả, còn dặn không được nói cho bất kỳ ai biết kẻo các
anh bị khiển trách. Cũng có tháng con tụt xuống hạng nhì vì thua điểm môn ngoại
ngữ các bạn có điều kiện học thêm ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp hay ở Hội Việt Mỹ.
Tháng đó, con cảm nhận cái cốc đầu của thầy nhẹ hơn tháng trước. Con tự biết
mình đã làm thầy thất vọng, con buồn vô hạn vì đã phụ công ơn của thầy. Con
tự hứa phải học tập chuyên cần hơn để tháng tiếp theo được đứng đầu lớp được
thầy khen bằng cái cốc đầu thật đau…
Thầy là người nghiêm khắc và công
tâm nhưng cũng vì con mà đã một lần thầy phá lệ. Thông thường những học sinh
nào sau ngày mười của tháng chưa đóng học phí là bị gọi xuống văn phòng nhắc
nhở. Tháng đó, anh con có công việc gì mà chậm cho tiền đóng học phí dù con đã
được miễn giảm một nửa, lẽ ra chúng con đã bị gọi xuống văn phòng theo thông lệ
nhưng có lẽ thầy sợ con xấu hổ trước bạn bè nên tháng đó thầy đã lui đến ngày
mười lăm mới thực hiện việc nhắc nhở đóng học phí vì muốn nấng ná chờ con thực
hiện xong nghĩa vụ của mình với nhà trường. Con tự cảm nhận việc này và càng
hiểu thêm một lẽ sống ở đời là không nên cứng ngắt trước mọi việc nếu thấy
không cần thiết hay có thể làm tổn thương một người nào đó trong hoàn cảnh
ngoài ý muốn của họ.
Con còn nhớ lúc đó Ban Giám Hiệu
lâu lâu mới ghé qua thăm trường còn thầy mới là người điều hành nhà trường.
Thầy nổi tiếng dữ đòn, trên tay lúc nào cũng có cây thước bảng sẵn sàng vụt vào
mông những học sinh nào vi phạm nội quy nhà trường, bất luận là nam sinh hay nữ
sinh. Con sợ cây thước bảng đó của thầy lắm dù thầy chưa một lần nào đánh con.
Con nhớ ngày đó thầy phụ trách môn Giảng Văn ở lớp con. Thầy rất chú tâm rèn
chính tả cho chúng con và thường cho điểm son những học sinh nào có phát biểu
đúng trong giờ dạy của mình. Có một lần thầy giảng bài văn nói về Lăng tẩm các
Vua Triều Nguyễn, con nghe say sưa và mong có một dịp mình đi đến đó. Và khi
ước mơ trở thành sự thật, trong khi người hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về
Khiêm Lăng thì con chỉ mường tượng lại giọng giảng bài trầm ấm khi xưa của
thầy…
Sau ngày miền Nam được giải phóng, thầy xin nghỉ
dạy và về quê an dưỡng tuổi già vì lúc đó thầy cũng gần bảy mươi tuổi. Ngần ấy
năm từ đó đến nay, con chưa một lần được gặp lại thầy. Con không biết thầy có
khỏe hay không và cứ mỗi năm vào ngày 20/11 khi từng lớp học sính tặng hoa chúc
mừng con là con lại rưng rưng nhớ đến thầy… Con tự cảm thấy hổ thẹn vì sự vong
ơn của mình. Con nhớ thầy lắm nhưng con không biết được quê thầy ở đâu. Bạn bè
ngày đó cũng tứ tán không còn gặp lại. Con không biết hỏi ai về tin tức của
thầy và chỉ còn biết âm thầm tưởng nhớ đến thầy mà thôi.
Thầy ơi! Con cũng là một người
thầy mà sao con tệ quá thầy nhỉ? Đến việc báo đáp ơn nghĩa của người thầy mà
con hằng mang ơn và kính trọng con cũng không làm được. Nghĩ thẹn với lòng biết
bao nhiêu… Con chỉ còn biết báo đáp công ơn giảng dạy của thầy bằng cách hết
sức cố gắng trong việc truyền thụ kiến thức cũng như uốn nắn tác phong đạo đức
cho học sinh của mình và mong chúng nên người có ích cho xã hội sau này.
Hôm nay, con viết ra những lời
này với nỗi day dứt khôn cùng. Thầy có linh thiêng xin hãy tha thứ tội cho đứa
học trò vô ơn này…
Ngày 27/11/2012 _ HM
VIẾT TIẾP THẦY ƠI !
Thầy ơi! Con vừa có cơ may gặp lại một thầy giáo cũ cách đây khoảng một tuần. Thầy trò gặp nhau trên Facebook Thầy ạ! Thật ra con đã nhận ra thầy giáo trên facebook của một người quen. Nhưng do tính con thận trọng, sợ nhận lầm người hóa ra không hay nên mãi đến hôm nay con mới dò hỏi người bạn và qua trung gian của anh, con đã gặp lại thầy giáo dạy văn của mình khi xưa.
Thầy năm nay đã tám mươi hai tuổi, trông rất hiền lành phúc hậu thầy ạ! Gặp lại thầy con rất mừng và có hỏi thăm các thầy cô dạy con ngày xưa. Qua thầy T, con được biết sau năm 1975, thầy đã về quê và mất vào năm 1977. Cả thầy giáo dạy con môn sinh ngữ một ( Pháp văn) là thầy TPT cũng đã mất vào năm 1978. Con rất buồn khi được biết tin này. Cả hai thầy giáo con yêu thương, quý trọng đều không còn nữa... Thời gian vô tình hay chính là con đã quá vô tình khi không sớm tìm thăm các thầy cô của mình?! Con không đổ lỗi do hoàn cảnh khó khăn, đường sá xa xôi hay vấn đề mưu sinh gì hết. Tất cả là lỗi do con...
Hôm nay, con viết tiếp bài THẦY ƠI là để thắp nén tâm nhang tưởng nhớ người thầy quá cố. Ngưỡng mong hai thầy tha thứ tội cho con và con thành tâm khấn nguyện cho hai thầy được tiêu diêu miền cực lạc.
Khoảng thời gian còn lại, con sẽ sống trong hồi ức đẹp của một thời mình từng làm học sinh rồi làm cô giáo để hiểu thấu một tình cảm thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề mà vô hình đã khoác lên vai cho những ai bước chân vào cổng trường Sư Phạm...
Ngày 05/10/2016 _NVT
VIẾT TIẾP THẦY ƠI !
Thầy ơi! Con vừa có cơ may gặp lại một thầy giáo cũ cách đây khoảng một tuần. Thầy trò gặp nhau trên Facebook Thầy ạ! Thật ra con đã nhận ra thầy giáo trên facebook của một người quen. Nhưng do tính con thận trọng, sợ nhận lầm người hóa ra không hay nên mãi đến hôm nay con mới dò hỏi người bạn và qua trung gian của anh, con đã gặp lại thầy giáo dạy văn của mình khi xưa.
Thầy năm nay đã tám mươi hai tuổi, trông rất hiền lành phúc hậu thầy ạ! Gặp lại thầy con rất mừng và có hỏi thăm các thầy cô dạy con ngày xưa. Qua thầy T, con được biết sau năm 1975, thầy đã về quê và mất vào năm 1977. Cả thầy giáo dạy con môn sinh ngữ một ( Pháp văn) là thầy TPT cũng đã mất vào năm 1978. Con rất buồn khi được biết tin này. Cả hai thầy giáo con yêu thương, quý trọng đều không còn nữa... Thời gian vô tình hay chính là con đã quá vô tình khi không sớm tìm thăm các thầy cô của mình?! Con không đổ lỗi do hoàn cảnh khó khăn, đường sá xa xôi hay vấn đề mưu sinh gì hết. Tất cả là lỗi do con...
Hôm nay, con viết tiếp bài THẦY ƠI là để thắp nén tâm nhang tưởng nhớ người thầy quá cố. Ngưỡng mong hai thầy tha thứ tội cho con và con thành tâm khấn nguyện cho hai thầy được tiêu diêu miền cực lạc.
Khoảng thời gian còn lại, con sẽ sống trong hồi ức đẹp của một thời mình từng làm học sinh rồi làm cô giáo để hiểu thấu một tình cảm thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề mà vô hình đã khoác lên vai cho những ai bước chân vào cổng trường Sư Phạm...
Ngày 05/10/2016 _NVT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét