Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

BẢY MƯƠI CHỬA GỌI MÌNH LÀNH




     " Bảy mươi chửa gọi mình lành " là câu Mẹ tôi thường hay nói để ám chỉ những bất trắc, rủi ro, tai nạn, bệnh tật, lỗi lầm nghiêm trọng gây mất danh dự... trong đời người không ai có thể biết trước được. Quả đúng thế. Tôi đã bị như thế.
      Cách đây vài năm, một lần tôi khóa vòi nước từ bồn chảy xuống để sửa chữa hệ thống ống nước ngoài sân. Do vòi nước đặt ở trên cao, nước bồn vừa mới bơm đầy nên tôi phải dùng hết sức bình sinh mới có thể xoay được vòi nước. Mấy ngày sau, cổ tay đau nhức vì vận động mạnh không đúng tư thế. Cơn đau kéo dài khoảng mươi ngày thì hết. Từ đó, mỗi lần làm nặng như xê dịch chậu kiểng to, khóa vòi nước bồn, sử dụng xà beng to làm bằng nhíp xe tải để đào đất là cổ tay bị đau lại. Có lúc không làm nặng cũng đau, đến nổi chải đầu cũng khó, xới cơm không được, cầm gáo múc nước tắm cũng đau điếng...
     Tôi ỷ y, xoa chút dầu nóng hoặc bỏ mặc vài ngày, nửa tháng rồi nó cũng tự hết. Cách đây khoảng bốn tháng, hai cây tắc mọc xum xuê, che hết lối đi vào nhà nên tôi buộc phải xê dịch chúng từ trên thềm nhà xuống sân. Sau khi làm xong không thấy đau nhức nhiều như mọi khi, tôi mừng thầm. Một tháng sau, tôi đau nhức khắp mình mẩy, nghĩ là trúng gió nên không mấy quan tâm, chỉ tự đánh gió cảm những chỗ tay có thể với tới. Một tuần sau, tôi phát hiện ở cổ tay phải có một cục u nhỏ, hơi tăng tăng. Tôi cũng mặc kệ vì nghĩ có lẽ do làm việc nặng nên bị sưng như những lần trước đây, vài ngày sẽ lặn đi ấy mà. Gần hai tháng sau, cục u không mất đi mà bắt đầu nhức và sưng bóng mỗi buổi tối, nhất là vào những ngày vận động nhiều hoặc làm việc nặng. 
      Hơi lo, tôi đến khám ở bệnh viện đa khoa gần nhà. Bác sĩ sau khi nghe tôi khai bệnh, quan sát, sờ nắn thì chẩn đoán là thoái hóa đa khớp, kê đơn mười ngày thuốc có hẹn tái khám. Uống thuốc đến ngày thứ năm thì chân bị sưng do giữ nước, tôi tự động ngưng thuốc. Đến hẹn tái khám, lần này bác sĩ khám chữa lần trước đi công tác, tôi được chuyển qua phòng kế bên. Vừa nghe tôi trình bày căn bệnh, bác sĩ nói ngay với cô y tá phụ giúp:" Thoái hóa đa khớp. Kê thuốc theo đơn cũ". Hoảng quá, tôi nói thuốc cũ uống bị sưng chân nên tôi uống có năm ngày đã ngưng, nay xin tái khám để đổi thuốc khác. Bác sĩ nghe vậy bảo bệnh đó chỉ có uống những thuốc đã cho. Thuốc chưa uống hết về nhà uống tiếp. Cô y tá giải thích với bác sĩ tôi đến tái khám đúng lịch hẹn. Nghe vậy bác sĩ đòi xem chân sưng. Tôi nói do tôi ngưng thuốc năm ngày rồi nên chân không còn sưng nữa. Bác sĩ bảo vậy nhập viện điều trị. Trời ơi! Bệnh có gì đâu mà phải nhập viện? Nhà cửa mê mê công việc, tôi sống một mình, nhập viện sao được? Thấy tôi không chịu nhập viện, bác sĩ bảo y tá ra đơn thuốc mười ngày, có đổi một loại thuốc khác.
      Về nhà, tôi cứ thắc mắc mãi về bệnh của mình? Theo tôi nghĩ, tôi bị bong gân, giãn gân, nứt gân thì đúng hơn. Không hiểu sao bác sĩ định bệnh một cách quả quyết mà không qua siêu âm, xét nghiệm gì hết? Không an tâm, tôi đến một phòng khám đa khoa tư nhân ngoài thị trấn Củ Chi khám lại. Bác sĩ Khoa Ngoại xem khối u dự đoán là bướu hoạt dịch, đề nghị mổ và giới thiệu đi siêu âm cho chính xác. Kết quả siêu âm là u nang hoạt cổ tay, vẫn phương án điều trị là mổ. Trong khi ngồi chờ bác sĩ chuyên khoa từ Sài Gòn ra khám lại và mổ theo giờ hẹn vào lúc 11 giờ cùng ngày, tôi băn khoăn lo lắng lắm. Tại sao bác sĩ nói mỗ là mỗ ngay mà không qua xét nghiệm kỹ xem u nang lành hay ác? Lúc đó, một chị ngồi chờ kết quả chụp X.quang nói với tôi chị bị thoái hóa cột sống, từng điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy mấy năm nay. Chị khám ở đây vì muốn được giới thiệu chuyển lên tuyến trên theo diện bảo hiểm y tế cho đỡ tốn tiền nhưng không được giải quyết vì họ bảo ở đây chữa được căn bệnh này. Chị nói tiếp ở đây siêu âm không chính xác. Chị siêu âm và điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy là bị thoái hóa cột sống mà kết quả siêu âm ở đây bảo bình thường, không bị gì. Nghe chị nói thế, tôi càng hoang mang hơn và khi vào gặp bác sĩ để mổ, tôi xin lấy lại bệnh án vì chưa có điều kiện để mổ vào lúc này. Tình thiệt, nếu phải mổ tôi cũng không mang theo đủ tiền. Một bác khám trước tôi không biết bệnh gì mà nghe bác sĩ nói chi phí mổ là ba triệu đồng, còn chích thuốc là bốn trăm ngàn đồng nhưng không bảo đảm có dứt hẳn hay tái trở lại.
      Tôi lại tiếp tục tái khám, điều trị ở bệnh viện gần nhà. Sau gần một tháng uống thuốc mà cục u vẫn y nguyên, tôi mới hỏi bác sĩ trong lần khám gần đây nhất tại sao như vậy? Bác sĩ trả lời cục u này sẽ không tự tiêu mà phải mổ lấy ra. Bác sĩ nói muốn mổ cũng được, không mổ cũng không sao, chỉ sợ xấu thôi. Ông còn bảo chính ông cũng bị mấy cục như vậy, nổi lên rồi tự tiêu đi. Ông nói uống thuốc nhiều vẫn không khỏi mà còn bị thêm căn bệnh bao tử hoành hành. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi bảo chắc tôi không tái khám nữa vì tôi cũng đã đau bao tử mấy năm nay rồi. Nếu sau này cục u phát triển to, tôi sẽ điều trị sau.
      Mỗi lần nhìn cục u tôi lại nghĩ thầm thế là mình có tật rồi! Già rồi, có tật cũng không sao. Xấu đẹp không quan trọng, miễn sao nó đừng nhức nhối, vẫn cử động bình thường là tốt rồi... Bây giờ muốn mổ cũng lo lắm, biết có hết hẳn hay sau đó lại gây biến chứng thì nguy to! Đúng là " Bảy mươi chửa gọi mình lành".
                                                                 Ngày 23/11/2013

4 nhận xét:

  1. Chị đi khám gặp BS khoa ngoại thì kêu mổ; gặp BS khoa nội thì kêu uống thuốc; gặp ông đông y thì châm cứu, bấm huyệt, uống thuốc nam; gặp thầy cúng thì uống nước lạnh; gặp thầy dưỡng sinh thì kêu ăn gạo lức,...Mình mà không sáng suốt thì...tiêu, hu hu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu hu... Cỏ Tranh nói đúng đó.Đối đế mới phải đi bệnh viện chứ chị sợ gặp bác sĩ lắm! Mẹ chị lần đó nếu không đi bệnh viện có lẽ không đến nỗi bị sốc thuốc phải nằm một chỗ như hiện nay đâu. Y tá cho bệnh nhân thở oxy mà không kiểm tra trước đến nổi oxy cạn sạch khiến mẹ chị ngộp thở. Chị cũng khờ, lần đầu mới có người nhà nhập viện, đâu có rành mấy thứ đó. Thấy mẹ bị chới với, chị chạy báo phòng trực, y tá chạy xuống thấy như vậy lýnh quýnh suýt làm ngã bình oxy vô người mẹ chị luôn, may chị chụp kịp. Ôi! Sợ bệnh viện lắm, em ạ!

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Đúng vậy, nửa dốc bên kia cuộc đời thật phiền phức quá đỗi...

      Xóa