Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

MỘT CUỘC SỐNG ÊM ĐỀM



Ảnh tải trên Internet


        Mùa điều đã qua cách nay hai tháng. Năm nay không hiểu sao mấy cây điều ngoài bàu quá ít trái, chỉ một cây duy nhất ra bông đậu được có năm trái. Mỗi mùa điều bây giờ làm tôi nhớ lại những mùa điều xa xưa và nuối tiếc một thời thanh xuân đã qua đi. 
         Miếng đất dưới suối của tôi khá rộng lớn, có một ngôi nhà ba gian bằng tranh nứa được bao quanh toàn điều và mít; ngoài ra còn có một cây chanh giấy trái rất to, hai cây mãng cầu xiêm, hai cây đu đủ, một cây ổi, một cây cà phê và mấy chục gốc thơm mọc rải rác khắp nơi. Phần đất còn lại trồng toàn khoai mì, một khoảnh đất nhỏ cạnh sàn nước tôi giâm mấy luống lang và mấy bụi bạc hà để có rau xanh  ăn.

       Điều ra hoa vào dịp cận Tết, ra giêng là bắt đầu có trái chín lai rai. Nhà có năm cây điều, trong đó có một cây trái đỏ, còn lại là trái màu vàng. Điều vàng trái to, nhiều nước và ngọt lịm chứ không như điều đỏ thường nhỏ trái và có vị chát ăn vào hay bị khé cổ rất khó chịu. Mùa điều chín rất thích vì ngày nào tôi cũng hái được cả rổ trái, mà trái điều lớn nhanh như thổi, sáng còn xanh, chiều ra đã chín ửng thật là ngộ. Tôi ít ăn điều nên hái trái toàn mang cho trẻ con hay mấy nhà lận cận kho khô, nấu canh chua cá.

       Những năm 1977, 1978 cả nước còn nghèo, thầy cô giáo càng nghèo hơn mọi người. Ấy vậy, tuy nghèo nhưng không ai tham lam, tơ hào của người khác dù chỉ cây kim, sợi chỉ. Những lúc tôi đi dạy không có ở nhà, bà con trong xóm kho khô đều qua vườn nhà tôi hái trái và lặt hột bỏ lại dưới gốc cây cho chủ. Những thanh niên làm công cho lán trại xẻ gỗ gần  trạm xá xã mỗi lần xuống suối tắm đi ngang nhà tôi thấy điều chín mọng đều thèm, hái trái ăn thì ném  hột  qua cửa sổ vào nhà cho tôi. Có lần tôi lên trường họp thường kỳ công tác thanh niên, khoảng hơn tám giờ tối mới về đến nhà, mở cửa bước vào, nhà tối om, tôi suýt té vì trượt chân khi giẫm phải một đống hột điều ngay cửa cái.  

        Vào mùa điều, cứ cuối tuần thím Sáu Cốc lại gom hột điều vườn nhà đi bán và hỏi tôi có bán hột điều không thì sẵn thím bán luôn cho. Những ngày bán được ít tiền cỏn con đó, tôi thường hay lên chợ thôn mua mắm muối để dành trong nhà còn lại một ít tiền thì mua bánh cam, chuối chiên về ăn và chia cho mấy đứa con của thím Sáu mà cũng là học trò của tôi. Mẹ tôi rất thích ăn điều chấm nước cá kho vậy mà chưa bao giờ ăn được trái điều nào từ vườn nhà của tôi lúc đó cả. Vừa nghỉ Tết lên là mùa điều, tôi đâu có thể quay về nhà ngay để mang quà cho Mẹ. Có những buổi chiều vác rổ ra vườn hái trái, nhặt hạt điều tôi lại nhớ nhà, nhớ Mẹ vô cùng...

        Tôi xa núi rừng đã gần ba mươi năm mà hình ảnh ngôi nhà, mảnh vườn vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của tôi. Từng gốc cây, luống lang, bụi thơm... vẫn cứ như ở trước mặt. Tiếc là ngôi nhà, mảnh vườn giờ đã chìm dưới lòng hồ của thủy điện Thác Mơ. Vạn vật thay đổi đôi lúc khó ngờ. Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm của một thời đã qua đi trong cuộc đời…
       Năm nào cũng vậy, sau mùa điều là mùa mít. Lúc điều bắt đầu chín lai rai thì mít đã có trái non để cho tôi chế biến thức ăn hàng ngày. Không riêng gì tôi, hầu như mọi nhà cũng nhờ mít mà no lòng và có mít thay cho rau xanh ở một huyện miền núi vốn thiếu thốn đủ mọi bề như vầy. Có lẽ vì ngày đó ăn mít nhiều quá mà bây giờ tôi không hảo mít chín. Chỗ tôi hiện ở cũng là xứ mít, tới mùa mít bà con hàng xóm cho mít liên miên, tôi có mấy khi đụng đến. Mít gỡ múi bỏ vào hộp nhựa chất vào tủ lạnh để đến lên men chua vẫn không ai động đến.
      Nhớ ngày ấy đối diện nhà tôi là nhà của một ông bác sống một mình, lâu lâu anh con trai mới về thăm giây lát rồi đi ngay. Nhà bác đặc biệt chỉ trồng mít mà thôi, ngoài ra không trồng bất cứ cây gì khác. Mỗi lần đến mùa mít, trên hiên nhà bác có đến mấy chục trái mít chất lủ khủ. Không hiểu sao bác hái mít già rồi giú làm gì mà không đợi đến lúc chín cây hẳn hái. Mít hái xuống, trái nào cũng mang vạt đầu, cắm cọc tre rồi mang phơi nắng cho mau chín. Lâu lâu có người vào mua mít cho bác và chở đi cả xe lôi hàng trăm trái. Có hôm hái phải mít chưa già, giú mãi không chín, bác tức mình đạp trái mít lăn tới cuối sân, lọt tõm xuống rãnh thoát nước trước nhà. Cũng có hôm bác ném mạnh quá, trái mít bay qua tới sân nhà tôi luôn (nhà chúng tôi nằm trên triền đồi, nhà bác thì nằm phía trên sườn còn nhà tôi dưới thung lũng, giáp suối).

       Xứ mít mà, đến nhà ai cũng có mít. Lúc mít còn non thì luộc chín cả trái, sau đó cắt ra từng miếng, xé nhỏ bóp rau răm đậu phọng ăn rất ngon. Còn muốn ăn mít hầm thì cắt bỏ hết phần vỏ, sau đó cắt khúc to vuông vức 10 phân, ngâm muối xả sạch hầm với đậu phọng sống giã nát khi chín sẽ có màu sữa đục và thơm ngon, béo ngọt vô cùng. Muốn ăn chua thì bào mít sống thành từng miếng mỏng rồi ngâm với nước vo gạo măn mẳn, khoảng một tuần sau là có thể mang nấu canh chua mít với cá hay mít chua chấm cá kho cũng rất tuyệt. Những năm thiếu gạo, có nhà lấy múi mít già ghế với gạo nghe nói ăn cũng rất ngon, nhưng tôi chưa ăn như thế bao giờ. Mít còn có thể mang kho nước tương cho chút dầu ăn, mít chín nhừ ăn ngon không chê vào đâu được.
       Nhà ông bác đối diện có nuôi con chó con và bác cột nó ở gốc mít trước nhà vì sợ nó đi mất. Bác học nghề làm đậu hủ bán cho bà con trong xóm. Thỉnh thoảng tôi qua nhà bác mua bã đậu non về xào giá ăn rất ngon. Một bữa nọ, bác đi qua Lộc Ninh thăm con trai, bèn mang sang thau gạo gửi tôi nấu cho con chó nhỏ của bác ăn giùm. Mỗi lần tôi sang mua bã đậu, con chó con sủa dữ tợn là vậy mà lần này tôi mang cơm sang cho ăn, nó tỏ vẻ cảnh giác nhưng không sủa mà chỉ hực mấy tiếng rồi thôi. Sang ngày hôm sau, không chờ tôi mang cơm sang, chú chó con giựt đứt dây chạy thẳng qua nhà tôi đòi cơm. Nhà tôi cũng có nuôi con chó nhỏ, chó nhà ganh tỵ, sủa gay gắt và không cho chú chó kia đặt chân lên ngạch cửa bằng gỗ để bước vào nhà. Thế là một con ăn trong nhà, một con ăn ngoài sân mà cứ luôn miệng hầm hè nhau thật buồn cười. Vậy mà vài ngày sau, hai chú chó con đã trở thành bạn thân với nhau.     
         Một tuần sau, khi ông chủ trở về, chú chó con bị xích lại, nó nhảy lên cái chõng tre trước hiên nhà nằm bên cạnh mấy trái mít đang giú, ngó sang nhà tôi tru tréo thật thảm thiết... Rồi bỗng một buổi trưa, chú chó giựt đứt dây chạy sang  trốn tuốt dưới gầm giường của tôi hồi nào tôi cũng không hay biết. Đến khi ông bác sang nhờ tìm bắt giùm chó thì tôi mới biết và lôi nó ra từ gậm giường để trả cho chủ. Con chó vùng vẫy, tru tréo thấy thật là tội nghiệp. Không lẽ nó có linh tính nên bỏ trốn vì cuối tuần đó, con trai bác về chơi, kéo theo mấy người bạn và ngay chiều đó con chó nhỏ của tôi tha về một mụn đuôi, nhìn màu lông tôi biết ngay con chó đó đã không còn nữa. Tôi bỗng chạnh lòng khi nhìn thấy con chó của mình vẫn hồn nhiên chơi đùa với bạn như mọi ngày dù giờ đây bạn chỉ còn lại một mụn đuôi bé xíu trong đôi chân ôm của nó... Mỗi buổi chiều ra sân quét lá, ngó sang nhà bác, nhìn cái chõng tre, thấy mấy những trái mít nằm chờ chín, tôi lại nhớ đến con chó nhỏ đáng thương, bất giác ngậm ngùi, xót xa vì cảm thấy hình như mình cũng có lỗi một phần nào! Giá như tôi đừng trìu mến nó để nó không quyến luyến tôi thì có lẽ số phận nó không bi đát đến như vậy...  
      Mùa mít vẫn tiếp tục. Cách vài ngày là vườn nhà tôi lại thơm ngào ngạt mùi mít chín. Ghi sang nhà, cầm theo cây tre và cái rựa, đi vòng vòng mấy gốc mít, dùng cây gõ vào từng trái mít để thăm dò và thế nào cũng tìm ra mấy trái mít chín, chặt xuống mang vào nhà, cô trò bổ ra ăn tới no cành hông. Hôm nào thầy cô trên trường đi tắm ở suối nhà tôi, chúng tôi lại tìm mít chín, hái xuống bổ ăn tại gốc. Cứ như thế, nghỉ hè lên, tôi phải đi chặt bỏ mít con, hậu quả của những lần ăn mít tại gốc mà không dọn hột.      
     Bây giờ đang là mùa mít. Ôi! Nhớ làm sao những mùa mít năm xưa...

                                                                                Ngày 24/05/2010


2 nhận xét:

  1. Học mấy món đặc sản của nhà bạn để mai này đến vùng có nhiều mít còn ứng dụng.

    Trả lờiXóa
  2. Chào bạn Ong Nâu. Rất vui có bạn ghé thăm nhà. Mít chế biến được nhiều món ngon lắm đó. Ăn bún thịt nướng hay bún thịt quay có thêm miếng mít luộc mới ngon. Mít luộc mang kho chay thì tuyệt vời. Mít cao sản sấy khô cũng là món nhiều người ưa thích.
    HM vừa mới nhìn thấy com của bạn nên trả lời chậm. Chúc bạn vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa