Chiều nay, vừa định ra giâm mấy dây rau má thì có chuông điện thoại reo vang. Em gái hỏi chị đang làm gì đó? Khi biết tôi định trồng cây thì em la lên: " Vào nhà ngay đi chị! Bão đổ bộ vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi, trường em cho học sinh về sớm để tránh bão nè! Để đó bữa khác trồng sau. Chị nhớ đóng hết các cửa sổ lại nha! "
Chao ơi! Mấy ngày nay tôi hì hục xây mấy cái bồn hoa, dự định vừa trồng hoa vừa trồng rau để có ăn. Sáng nay tôi đã làm đất xong, trộn lẫn đất thịt, cát với tro trấu cho có một lượng đất xốp, tơi và định chiều nay là trồng cây ngay.Vậy mà bây giờ bão tới rồi! Rõ ràng ông Trời không chiều lòng người chút nào hết!
Gác máy điện thoại, tôi vội vàng thu dọn các dụng cụ lao động mang vào nhà cất. Vừa lúc đó, mây đen cũng ùn ùn kéo tới, mưa lắt rắt trên mái tôn, lấm tấm trên nền sân xi măng. Chợt nhớ phải bơm nước vì lần bơm cuối cách đây một ngày. Mưa bão thường hay cúp điện, lỡ ra không có nước xài thì không nói làm gì, bồn nước để trên mái nhà, vơi nước sẽ nhẹ đi, gió bão mà thổi bay nó thì khốn khổ... Tranh thủ đang lúc bơm nước, tôi gọi điện sang nhà chị, nhắc chị bơm nước, xạc pin điện thoại, xạc đèn tích điện ... để không bị động trong tình huống điện bị cúp. Cuối cùng, tôi cho Lucky và mấy mẹ con Mướp ăn cơm. Vốn sợ sấm chớp lúc trời mưa, Mướp chui vào gầm tủ trốn mất, chỉ có Cu Mi Anh ra ăn còn Tiểu Mi ngồi chờ bên cạnh vì tôi thường trộn một đĩa cơm cá cho mấy mẹ con ăn chung, đỡ mất công bữa ăn nào cũng rửa nhiều bát đĩa của chúng.
Giờ còn mỗi việc dâng hương. Trời đã ngớt mưa, tôi thắp vội vàng mấy nén nhang ở các trang thờ, không khấn vái lâu như mọi khi vì nhớ ra còn việc phải làm nữa. Tôi ra kho gom mấy tấm giẻ lau vào, phòng hờ mưa to, gió lớn, nước có hắt qua cửa sổ lùa vào nhà thì có mà lau. Tôi ngạc nhiên hết sức vì thấy đĩa cơm cho mèo ăn còn lại một phần ba. Nào giờ tôi cứ nghĩ con mèo nào ăn trước sẽ lựa hết cá ngon, chừa cơm lại cho con ăn sau. Hôm nay mới thấy hai con mèo nhà mình chừa hẳn một góc vẫn còn có cá cho mẹ Mướp của nó. Bấy giờ, Mướp mới từ tốn tiến lại đĩa cơm và bắt đầu ăn. Thảo nào mấy lần cho mèo ăn, nhìn thấy Mướp lãng đi nơi khác hay thản nhiên nằm xa xa, tôi thường bồng Mướp lại, bắt ăn cùng với con nhưng nó vẫn bỏ đi. Bực mình, tôi bỏ lên nhà trên, khóa cửa nhà sau lại, trong lòng nghĩ chắc đêm nay Mướp bị đói rồi vì hai con mèo con sẽ ăn hết cơm. Thì ra là như vậy nên Mướp không vội vàng gì ăn. Chắc giữa chúng đã có quy ước từ trước rồi chăng? Một lát sau, tôi xuống kho cất mấy thứ đồ đạc, lại thấy Cu Mi Anh vào ăn tiếp phần cơm mà Mướp bỏ lại không ăn nữa. Hay thật! Tôi mới thấy cảnh này lần đầu tiên. Nhớ cách đây một năm, tôi từng khẽ vào mõm Cu Mi Anh, con mèo lứa trước, vì nó giành ăn với Mướp và hậu quả là nó giận, bỏ đi mất tiêu luôn. Tôi đã có một Cu Mi Anh thật ngoan. Tôi rất vui vì điều này...
Tôi mỉm cười vì điều mình mới khám phá. Hóa ra bấy lâu nay tôi lo chuyện bao đồng rồi! Mẹ con Mướp có cách sống riêng của mình mà người khác không thể hiểu được, ngay cả tôi là chủ của chúng vẫn không thể ngờ đến...
Thế mới biết cuộc sống luôn có những điều mới lạ, bí ẩn mà ta chưa thể nào nhận biết hết được.
Ngày 06/11/2013
Bão đi mất rồi chị, mai lại ra vườn chị nhé!
Trả lờiXóaCon vật như con người vậy, có điều nó không biết nói tiếng người thôi!
Cũng hy vọng là như vậy. Hiện tại trời đang mưa có kèm gió nữa Cỏ Tranh à!
XóaTối qua, lúc thắp hương, chị đã cầu nguyện ơn trên Trời Phật phò hộ độ trì cho bão số 13 giảm nhẹ và biến thành áp thấp nhiệt đới để bá tánh được vạn sự bình yên, tai qua nạn khỏi.
Ngày mới, vui khỏe em nhé! Thân thương.