Mấy ngày nay ảnh hưởng cơn bão số 10, trời âm u và mưa rỉ rả cả ngày. Tôi không đi thăm Mẹ được, nằm nhà nhớ Mẹ vô cùng...
Nhớ nhất là những bữa cơm hầu Mẹ. Nhìn Mẹ ăn mà xót xa trong lòng. Hai muỗng canh cơm, miếng cá hay thịt nho nhỏ, vài ba cọng rau luộc nhừ, ăn xong uống hai muỗng canh nước luộc rau, tráng miệng miếng đu đủ bé xíu là xong một bữa ăn. Có ép mấy Mẹ cũng không chịu ăn thêm, bảo no lắm rồi, ăn nữa sẽ phát ách, tức bụng khó chịu lắm.
Ngủ trưa dậy, năn nỉ lắm mẹ mới ăn trái cây hay uống nửa ly nhỏ nước chanh. Sau đó, hai chị em tắm cho Mẹ. Người già tắm nhiều cũng mệt lắm nên một tuần mới tắm gội cho Mẹ một lần, những ngày còn lại chỉ lau mình cho Mẹ bằng nước ấm. Mẹ hay thật, bệnh ngồi một chỗ mà người vẫn thơm tho. Dường như da thịt Mẹ có mùi thơm tự nhiên nên từ nào giờ quần áo, chăn màn, đồ dùng cá nhân của Mẹ luôn thơm phức.
Không thăm Mẹ được, ngồi nhà mà nhớ mùi hương của Mẹ... Một mùi hương quen thuộc không lúc nào quên.
Em là một trong những đứa con thương yêu mẹ nhất đó mà.
Trả lờiXóaDạ. Em cảm ơn anh TUUYEN đã chia sẻ bài viết với em. Mẹ em đã một đời vất vả nuôi con, hy sinh rất nhiều để con cái có được ngày hôm nay bảo sao em không yêu kính Mẹ cho được hả anh?
Xóa