Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

MẸ LÀM KINH TẾ


         Tôi theo gia đình về quê ngoại tá túc từ lúc ba tuổi. Những năm đầu tôi không  nhớ được gia đình mình sinh sống ở đó ra sao vì còn bé quá! Chỉ từ lúc sáu tuổi trở đi, tôi mới nhớ được những chuyện xảy ra xung quanh mình. Tôi chỉ nhớ nhiều về hình ảnh của Mẹ, ít nhớ về ba vì ông thường xuyên vắng nhà. Chỉ khoảng năm năm cuối đời, ba tôi bị ốm mới về nhà ở hẳn cho đến lúc mất. Lúc đó tôi mới được gần gũi và có chút ấn tượng về ba của mình.
         Mẹ tôi nhỏ thó nhưng nghị lực thì phi thường. Dù mang trong người hai thứ bệnh yếu tim và dạ dày nhưng Mẹ siêng năng, cần mẫn, buông nọ bắt kia để kiếm tiền nuôi con. Đất nhà ngoại rộng cả mẫu tây, một phần ba trồng cây ăn trái như dừa, xoài, mít, điều, mận, chùm ruột cùng với một số cây khác như cau, ba bụi măng tre tàu ... Hơn nửa mẫu đất còn lại bỏ trống, trồng lèo tèo mấy bụi chuối si mon (cơm chua). Đất trống nên cỏ mọc tràn lan, làm đầu này mọc đầu kia. Cuối cùng Mẹ tôi xắn tay làm kinh tế. Mẹ nhờ chú Hai ở gần nhà, chuyên làm mướn cuốc tung năm dòng đất ăn công khoán cho đỡ tốn tiền thay vì thuê công nhật. Chú cuốc trước, Mẹ theo sau giũ cỏ vun thành đống, phơi khô đốt lấy phân bón cây trồng sau này. Không có tiền mua hom giống mía về trồng như mấy nhà hàng xóm, Mẹ đi mua hom khoai mì, xin thêm mấy giống chuối sứ, cao canh nông, già hương về gây giống. Ba trong năm dòng đất, Mẹ trồng toàn khoai mì. Hai dòng còn lại Mẹ trồng chuối. Xen vào khoảng trống của các bụi chuối, Mẹ đánh luống trồng khoai lang, vài loại rau màu như cải bẹ xanh, cà chua. Một góc khác trong vườn Mẹ gieo mấy dây mướp hương, cắm mấy chà mồng tơi. Sát bên trồng ớt hiểm, ớt tây và một khoảnh rau thơm, bạc hà, mấy bụi mía voi, mía xuân diệu. Cuối ranh đất Mẹ trồng thơm và sả. Để cho gà vịt đừng bươi phá, Mẹ chặt cành tre làm rào bao quanh mấy luống rau cải. Trên đất thì vậy, dưới mương Mẹ trồng rau muống, lá dứa, bồ bồ và thả chà gai giữ cá.
        Kể từ đó, Bà ngoại và Mẹ làm cỏ đỡ vất vả hơn mà nhà lúc nào cũng có rau tươi để ăn. Còn gà vịt mẹ nuôi cũng ngộ lắm. Toàn vịt tàu, khoảng ba tháng là có thể bán được. Vịt tàu nhỏ con, lông có đủ màu sắc nhìn vui mắt, thịt mềm và thơm ngon. Gà thì toàn có chóp mao. Gà chóp mao đẻ trứng sai, nuôi con khéo. Có một lần bầy gà con cứ té mương chết dần, chỉ còn một con duy nhất lại là gà trống. Gà mẹ cưng con hết mức, đi đẻ vẫn không chịu bỏ con, mỗi lần gà mẹ vào ổ là chú gà trống choai nhảy vào nằm cùng chờ mẹ đẻ trứng. Ngày nào cũng thế cho tới khi mẹ ấp nở bầy em khác chú mới lìa mẹ sống độc lập. Cũng nhờ Mẹ tính trước, nên quanh năm đều có lá chuối để bán, thân chuối xắt ra bằm nhỏ trộn với cám gạo nuôi bầy gà vịt đông đảo đó. Hồi bé, tôi giúp Mẹ nuôi gà vịt giỏi lắm đó. Tôi biết chọn những cây chuối vừa đốn buồng xong hoặc khi nào không có thì chọn những cây èo uột nhất đốn xuống, rọc lá mang bán, thân mang vào xắt mỏng, bằm nát, trộn cám mang cho gà vịt ăn.
        Mẹ hà tiện lắm, nuôi nhiều gà vịt mà không dám làm thịt ăn. Mẹ toàn bán lấy tiền để dành lâu lâu đưa bố đi làm ăn, mua sắm sách vở, quần áo cho con cái. Một lần Mẹ muốn trả bớt ơn nghĩa của dì cưu mang gia đình, Mẹ bắt cho dì con gà trống choai về nấu cháo xé phay cho anh con nuôi ăn. Thế là mấy ngày sau, ba tôi bắt con gà mái tơ vừa kêu ổ đất luộc giấu cho anh, chị và tôi chấm muối tiêu chanh ăn lén trong buồng không cho Mẹ và bà ngoại biết. Tội Mẹ tiếc của, trời nhá nhem tối, mưa lâm râm mà còn đi quanh vườn tục kiếm con gà của mình.
       Bây giờ nghĩ lại tôi còn thương Mẹ, càng nghĩ càng thương. Lần đó, Mẹ sinh em gái út. Nhà có nuôi gà mà Mẹ không dám làm thịt kho ăn, toàn kêu chị đi học về ghé chợ mua thịt heo kho cho mấy bà cháu, còn mua cho Mẹ một lạng cá lòng tong. Mẹ kho tiêu thật mặn ăn với đọt lang hay hành lá luộc. Anh tôi thương mẹ, làm mấy cần câu cắm cá ở mấy mương quanh vườn. Sáng sớm, tôi theo anh đi dỡ cần, tôi vừa rút cần ra  khỏi mép mương sao nghe nặng quá, kéo không nổi, cuối cùng gồng mình giật mạnh lôi lên khỏi mặt nước một con cá trê vàng to bằng cổ chân tôi, nặng có tới sáu bảy lạng. Con cá bị giật mạnh đập thân vào cây chuối mọc gần mép mương kêu cái độp, Mẹ tôi nằm trong buồng nghe tiếng tưởng em trai tôi ngã té lật đật chạy ra. Thằng em trai tôi nghịch lắm, Mẹ tôi sinh em bé mới có một tuần đã phải nhảy xuống mương vớt nó lên vì nghịch nước rồi té xuống đó. Mấy Mẹ con mừng rỡ vì được trời cho con cá to chưa từng thấy. Em trai tôi hét lên sung sướng, anh trai tôi gỡ lưỡi câu khỏi miệng cá, bỏ nó vào thau mang vô nhà cho Mẹ làm kho tiêu. Mẹ nhất định không chịu ăn một mình, bắt cả nhà cùng ăn vì đây là lần đầu tiên anh tôi cắm câu được tổ đãi cho một con cá to như vậy. Có lẽ ông Trời thương anh tôi hiếu thảo, thương Mẹ tôi sinh nở không có món ngon bồi bổ. 
       Ngày xưa gia đình tôi vui vẻ, hạnh phúc biết bao... Tôi mơ ước được sống trở lại những ngày tháng êm đềm xa xưa đó: có bà ngoại, có ba, còn mẹ tôi hãy còn trẻ, em gái út nằm trong võng tròn miệng hát  u ơ theo tiếng ru  ngọt ngào của Mẹ.
                                                                                Ngày 08/10/2013
                                                                                            

4 nhận xét:

  1. Tem nhà HM. Người có tuổi hay hoài cổ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Thầy là vị khách đầu tiên ghé thăm, đọc bài viết này. Thầy biết không, trang blog này em định dành ưu tiên viết về Mẹ.
      Em kính chúc Thầy an lạc.

      Xóa
  2. Ai cũng ước mơ như DQV. Cái gì không còn nữa cũng đẹp!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Điều đã qua đi luôn đẹp để người ta nhớ mãi...

      Xóa