Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

CHIẾC ÁO DÀI ĐẦU TIÊN CỦA TÔI


     Năm tôi vào đệ thất, lớp sáu bây giờ, nữ sinh Trung học phải mặc áo dài theo quy định của nhà trường. Còn chỉ mấy ngày nữa là khai trường mà tôi vẫn chưa có áo dài để mặc đi học. Nhìn bạn bè khoe quần áo, tập sách mới, tôi buồn lắm nhưng không dám nhắc Mẹ sắm đồ cho tôi vì biết Mẹ chưa có tiền chứ không phải Mẹ không quan tâm.
       Cách hai ngày là nhập học, Mẹ đi chợ mua một xấp vải may áo dài. Vừa về đến nhà, Mẹ đã mang ngâm khúc vải vào trong nước khoảng ba giờ cho vải rút hết cỡ rồi vắt ráo, mang phơi để ngay chiều đó may áo cho tôi. Mẹ chưa học may bao giờ nhưng do sáng dạ, Mẹ tự cắt may quần áo cho cả nhà nên riết rồi may cũng khéo. Năm nào Mẹ chẳng may quần áo Tết cho một đại gia đình đông đúc, nhà tôi, nhà các cậu dì bên ngoại. Nhưng đây là lần đầu tiên Mẹ may áo dài. Chà! Không biết Mẹ có may được hay không? Tôi hồi hộp lắm nên bám sát xem Mẹ sẽ làm sao đây? Tôi lẩm nhẩm cầu trời cho Mẹ đừng cắt hư khúc vải, khoét lộn cổ như lần mẹ may chiếc áo túi cho bà ngoại năm trước.
       Cơm trưa xong, trong khi chờ khúc vải khô, Mẹ lôi trong tủ ra chiếc áo dài cũ đã rách hai khuỷu tay, bạc màu không còn mặc nữa của chị. Mẹ tỉ mỉ tháo hết chiếc áo ra mất cả tiếng đồng hồ. Mẹ dùng bàn ủi than là cho phẳng phiu những chỗ đường may bị vênh, gấp trên thân áo. Sau đó, Mẹ đặt thân áo lên tờ giấy báo cũ, vẽ thành một rập áo khác, chỉnh sửa vài chỗ cho vừa kích cỡ với tôi. Ngắm lui tới vài lần, chỉnh sửa vài chỗ, đã vừa ý, Mẹ dùng kéo cắt tờ giấy báo thành một rập áo dài mới cho tôi.
       Mẹ mang khúc vải vừa mới khô vào nhà, là sơ qua rồi xếp vải cho vừa ni tấc với rập áo đã có sẵn, cân nhắc cẩn thận rồi mới cắt áo. Thời đó chưa có vắt xổ máy nên Mẹ may lộn. Mẹ cẩn thận lắm, bao giờ cũng may lượt trước cho mép vải nằm vừa khít rồi mới may chính thức trên máy. Mẹ mua loại vải lin phăng rẻ tiền, pha nhiều sợi ni lông nên thân vải cứng, hay cong và tưa mép vì vậy Mẹ may thật vất vả. Áo dài may khó nhất là phần vào cổ áo, đường hò để cài nút và tà áo sao cho ôm vào thân, đừng cong vển, khi mặc áo mới đẹp. Suốt một buổi chiều cặm cụi, Mẹ cũng đã hoàn thành cơ bản phần thân trên của áo. Các phần vừa may xong, Mẹ đều đã may lượt cho đừng bung chỉ. Mẹ đạp máy bốn đường tà để sẵn. Mẹ tạm dừng việc may vá lại vì phải lo cơm chiều, cho gà vịt ăn và một vài công việc linh tinh cuối ngày.
        Buổi tối, Mẹ ngồi luông áo bên ngọn đèn dầu leo lét. Tôi ngồi bên cạnh vuốt sáp chỉ và xỏ sẵn kim cho Mẹ. Đến hai mươi mốt giờ, bắt đầu có chương trình Dạ Lan, Mẹ bắt tôi đi ngủ, còn hai đứa em đã được Mẹ dỗ giấc từ đầu hôm rồi. Tôi nằm trong mùng mà nôn nao, trăn trở vì chiếc áo chưa may xong của mình. Thỉnh thoảng, tôi trở mình ngồi bật dậy ngó ra thì mẹ lại đằng hắng nhắc nhở, sợ Mẹ buồn vì không vâng lời, tôi vội nằm ngay xuống. Sau đó, tôi ngủ quên luôn một giấc thẳng cẳng cho tới sáng.
        Chiếc áo dài đã được mẹ may xong, treo trên sợi dây kẽm phơi đồ ngoài sân. Bên cạnh là chiếc quần đen còn khá mới của Mẹ vừa được sửa lại cho tôi mặc cặp với chiếc áo dài đó. Mẹ đã thức khuya để may cho xong chiếc áo. Mẹ còn dậy sớm giặt sạch để chuẩn bị cho ngày mai tôi có đồng phục đến trường, bước vào quãng đời nữ sinh Trung học đầu tiên đẹp tươi, hoa mộng. Lúc đó, lòng tôi tràn đầy hân hoan, vui sướng chứ không phải như bây giờ khi ghi lại sự việc trên, tôi lại để rơi lã chã những giọt nước mắt dạt dào cảm xúc vừa thương vừa biết ơn Mẹ mình  xuống bàn phím...
        Ngày khai trường, tôi mặc bộ áo dài đẹp nhất trên đời vì đó là tất cả tấm lòng, tình yêu và sự hy sinh của Mẹ tôi. Nguyên năm đệ thất tôi chỉ có một chiếc áo dài duy nhất nhưng nhờ Mẹ biết cách chọn vải giặt mau khô nên tôi cũng không gặp khó khăn gì trong y phục. Sang năm đệ lục, Mẹ dành dụm may cho tôi được hai chiếc áo dài bằng vải  ba - tít để có thay đổi trong khi bạn bè tôi toàn mặc tơ sống là loại vải mới rất được ưa chuộng, còn các bạn con nhà giàu có thì mặc vải xoa nhung, xoa xít. Sợ tôi so bì với chúng bạn rồi tủi thân, Mẹ giải thích vải ba tít mặc mát, rút mồ hôi lại bền còn tơ sống tuy đẹp nhưng mau tưa hay trầy xước sẽ không phù hợp với hoàn cảnh gia đình tôi. Sau này, tôi tự cắt may áo dài cho mình năm học lớp Tám, cũng bắt chước theo cách Mẹ từng may áo cho tôi và nhờ Mẹ bày cho cách ráp cổ áo sao cho đẹp, xẻ tà sao cho khéo. Mãi đến năm học lớp 12 (niên khóa 1974_ 1975), tôi mới được Mẹ cho tiền may hai chiếc áo dài trắng bằng vải tô-tơ-ron 3000 đầu tiên ngoài tiệm. Hai chiếc áo này tôi vẫn còn mặc đứng lớp trong đợt đi " Thực tập Sư Phạm " trước khi tốt nghiệp ra trường đi dạy vào năm 1978.
        Trong suốt quãng đời đi học rồi đi dạy, tôi có rất nhiều chiếc áo dài khác nhau nhưng tôi vẫn luôn yêu quý chiếc áo dài đầu tiên của mình nhất. Bởi vì đó là chiếc áo có được nhờ sự tần tảo, giật gấu vá vai và tình yêu thương con vô bờ bến của người Mẹ mà tôi trọn đời yêu kính....
                                                                                Ngày 12/10/2013
        

2 nhận xét: