Một năm sau ngày bà ngoại mất, dì Hai bán nhà đất ở Lái Thiêu, cho Mẹ tôi một số tiền tìm nhà khác dời đi. Gia đình tôi dọn về Đồng Ông Cộ, một ngôi nhà có diện tích khoảng ba mươi mét vuông, nằm sâu tít trong một con hẽm nhỏ.
Về đây mới hai tháng thì ba tôi mất. Bà con chòm xóm thấy hoàn cảnh gia đình tôi mẹ góa con côi nên thương lắm. Đặc biệt có bà ngoại Chín coi Mẹ tôi như con gái, ngày nào cũng ghé qua nhà thăm nom, giúp đỡ gia đình tôi quen dần với cuộc sống mới. Bà ngoại Chín thuộc gia đình có thế lực ở khu vực đó, con rể của bà là người đã đứng ra lo chu toàn đám tang cho ba tôi. Gia đình bà ngoại Chín giao thiệp rộng, thuộc hàng khá giả nhưng sống bình dị, không coi khinh những người nghèo khó, xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo.
Năm tôi mười lăm tuổi, bà ngoại Chín một lần ghé nhà chơi nói với Mẹ có người để ý tôi, muốn đánh tiếng dạm hỏi. Mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên, vội từ chối vì tôi còn bé quá, đang tuổi ăn tuổi học. Bà ngoại Chín cho biết gia đình đó nền nếp gia phong, có của ăn của để, cậu út trong nhà có cấp hàm Trung úy, một lần về phép thăm nhà nhìn thấy tôi đi học ngang nhà mấy lượt sinh sinh tình cảm nên đã thưa cha mẹ tìm hiểu xem tôi con cái nhà ai, nhà cửa ở đâu ? Ai ngờ bà ngoại Chín lại có quen thân với gia đình đó. Thế là họ nhờ bà nói chuyện trước với Mẹ tôi. Bà ngoại Chín nói họ chỉ muốn hai gia đình gặp mặt để nói chuyện, cho hai trẻ đính ước, chờ ba năm sau tôi đủ mười tám tuổi mới cưới. Họ còn hứa cưới xong vẫn cho tôi tiếp tục đi học cho tới xong Đại học. Mẹ tôi là người cẩn trọng lại không muốn ép duyên con nên tìm lời từ chối khéo, bảo việc đó chờ tôi trưởng thành hãy bàn đến vì đó là hạnh phúc của cả cuộc đời tôi, phải do chính tôi quyết định, mọi việc bàn tính vào lúc này hãy còn quá sớm.
Sau đó, Mẹ căn dặn tôi tìm con đường khác đi đến trường, tránh tuyệt đối không đi ngang ngôi nhà đó nữa. Nghe lời Mẹ, tôi đến trường theo con hẻm nhỏ đâm ra cổng chùa Chánh Giác, ra đường Lê Quang Định đi ngang chợ Bà Chiểu, rẽ vào Phan Đình Phùng là tới trường tôi đang theo học. Thế là từ đó tôi không còn được thả hồn mơ mộng trên con đường Hàng Dương để đến trường nữa. Hàng Dương là con đường đất đỏ rộng lớn, yên tĩnh nối liền với con đường vào khu dân cư tự phát Đồng Ông Cộ. Con đường mang tên Hàng Dương là do người dân xóm tôi tự đặt vì một số ngôi nhà nơi đó trồng nhiều cây dương trong sân nhà. Đặc biệt những ngôi nhà ở đây đều thuộc dạng biệt thự kín cổng cao tường, cửa luôn đóng chặt, không ai đi ngang có thể nhìn thấy những người ở bên trong vì trước nhà họ có một khoảng sân rộng trồng cây cối um tùm còn nhà cửa thì tụt sâu phía trong. Đó là khu vực của những người giàu có, phần lớn các nhà đều có xe hơi riêng. Một lần tôi đi học về ngang nhìn thấy hai chị em mặc đồng phục học sinh đang bấm chuông để người nhà ra mở cổng. Khi cô chị quay ra, tôi nhìn thấy huy hiệu mang tên trường là Marie Curie, một ngôi trường nổi tiếng ở trong Sài Gòn.
Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ lời Mẹ dặn dò ngày đó : " Con à! Mình con nhà nghèo phải biết giữ phận. Con hãy tự vươn lên bằng chính sức lực của mình, đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác. Họ giàu có chưa chắc đã biết quý trọng người nghèo như chúng ta. Mình tuy nghèo cũng có danh giá của mình. Con không được để họ xem thường, rẻ rúng. Hôn nhân là chuyện đại sự cả một đời người. Chờ sau này con học thành tài rồi hãy tự chọn cho mình một người xứng đáng để con yêu thương và thành lập gia thất ".
Mẹ ơi! Con luôn ghi nhớ lời Mẹ dạy và cảm kích tấm lòng của Mẹ vô cùng. Mẹ không phải là người tham giàu sang mà bất chấp hạnh phúc của con cái. Mẹ của con thật tuyệt vời...
Ngày 08/10/2013
Ngày 08/10/2013
Xin được sẽ chia cùng tuổi 15 của Hiền Mai.Chúc luôn an lành nhé
Trả lờiXóaDạ. Em cảm ơn anh TuUyen ạ!
XóaHì , ghê nha , mới 15t đã có người muốn rước dzìa dinh rồi kìa :) Nếu lúc đó bạn Hiền dzìa dinh người ta thì bây giờ làm gì có một bạn Hiền viết những bài viết hay cho tụi tui đọc heng? Không biết nên bắt lỗi hay cám ơn ông Trời hả HM?
Trả lờiXóaHôm nay được nghỉ , vào thăm bạn , chúc HM thật nhiều niềm tin , an lành và Mẹ luôn mạnh khỏe .
Huong Phan ghé thăm, HM vui lắm! Bạn chọc ghẹo HM nha! Hồi đó mình ngây ngố lắm, anh chàng đó nhìn thấy rồi để ý mình có lẽ do mình buồn cười, ngồ ngộ sao đó chứ mình còn chưa biết mặt mũi anh ta mà. Ông Trời xếp đặt cả rồi, nhờ vậy bây giờ HM mới ngồi đây kể chuyện cho các bạn nghe chứ! Không nên trách ai cả, là số phận của HM nó như vậy, HP ạ!
XóaChúc bạn luôn vui khỏe, may mắn và hạnh phúc nha!