Trái điều đỏ _ Ảnh tải trên Net
Ngoài cây chùm ruột ra, mận và điều
cũng là hai cây cho Mẹ và tôi nhiều trái mang ra chợ bán. Nhà bà ngoại có ba
cây mận trắng trái to, đặc ruột và ngọt như đường. Mỗi mùa mận, Mẹ bán hơn chục
thúng nửa giạ, chưa kể những trái chín ở trên cao hái không được hoặc bị chim
ăn rụng đầy dưới gốc. Cây điều cũng thế, có phần cho trái còn nhiều hơn cả cây
mận và chiều nào tôi cũng hái một giỏ đi chợ mang qua nhà dì Hai bán hoặc đổi
lấy đường tán về cho Mẹ nấu chè cúng rằm.
Dọc theo mép mương cái rộng khoảng ba mét, dài cả năm trăm
thước, ngoại trồng sẵn dừa bị và điều đỏ trước khi gia đình tôi dọn về sống
cùng. Phần cuối đất, Mẹ tôi trồng thêm thơm và sả. Hàng chục cây điều tơ xanh
tốt, vươn mình ra mương tạo thành những chiếc võng thiên nhiên rất hữu tình cho
chị em tôi ra đó ngồi vắt vẻo học bài, câu cá. Cũng chính vì vậy mà mùa điều
nào nhà tôi cũng mất đi một phần lớn số trái điều mọc ở những cành de ra mương
đó. Thấy tôi bất bình vì việc đó, Mẹ tôi nhẹ nhàng giải thích cây điều là loại
cây cho nhiều trái, bà con trong xóm có hái một ít về kho cá cũng không sao.
Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, đừng nhỏ mọn vì những chuyện như vậy.
Thôi thì cũng cho qua. Nhưng thơm một năm cho quả chỉ có một lần, thu hoạch xong phải trồng lại cây mới thì mùa sau mới có trái. Thế mà họ cũng hái trộm những trái to và ngon nhất trong khi ngay chính gia đình tôi còn không dám ăn, chỉ chờ trái chín hái bán kiếm tiền chi dụng. Mẹ tôi có mang còn chưa lần nào dám hái một trái chín ăn cho đã cơn ốm nghén. Mẹ toàn hái bông mít, chùm ruột giã nhuyễn, trộn chút mắm, ớt, đường làm món nộm cay xé miệng, vừa ăn vừa chảy nước mắt nước mũi. Có lần mẹ thèm thơm không nhịn nổi nữa, bảo tôi ra vườn hái cho Mẹ trái nào xấu xí, èo uột nhất. Mẹ không phải dặn thì tôi cũng phải hái một trái như vậy vì mẹ vừa bán lứa thơm cách đó không lâu, những trái trọng trọng thì bị hàng xóm bẻ trộm mất hết rồi. Nhìn Mẹ chấm ruột thơm bé chưa bằng nắm tay vào chén muối ớt ăn ngon lành trong khi nó nhớt nhau vì hãy còn quá non mà tôi bỗng nhiên ghét mấy người bạn hàng xóm của mình, không còn muốn chơi chung nữa.
Cây thơm tây_ Ảnh tải trên Net
Điều, thơm bị mất trộm ở dãy nào, tôi quy tội cho bọn trẻ con nhà hàng xóm bên đó. Đất nhà quê lúc đó không có ai rào giậu gì cả. Nếu có cũng chỉ là một đoạn ngắn vài ba mét là mồng tơi, dành dành để kiếm rau ăn hay hoa cúng Phật. Một lần tôi ra thăm vườn tìm thơm sắp chín hái vào cho Mẹ bán thì thấy mất đi mấy trái vừa mở mắt cách đó không bao lâu. Cục tức còn đang nằm ở cổ lại bị Quảng, một thằng bạn hàng xóm đứng trong sân ngó lom lom. A! Hắn nhìn theo tôi vì sợ tôi hái trộm mấy quả điều vàng giống mới vừa ra trái chiến của nhà hắn chứ gì ?!. Tôi mà thèm hái trộm à !? Có anh em hắn vừa bẻ trộm mấy trái thơm của nhà tôi thì có. Đồ suy bụng ta ra bụng người...
Trái điều vàng _ Ảnh tải trên Net
Tức mình, tôi không thèm cười với hắn như mọi khi, nguýt " trái điều vàng bạc, kim cương" đang lủng lẳng trên cành của hắn rồi vênh mặt bỏ đi một nước vào nhà ... Hứ! Đồ xấu xa! Tôi không thèm chơi với bạn nữa đâu! Để xem còn có ai cùng chơi cất nhà chòi, làm cô dâu, nấu cơm, vá áo giùm bạn nữa không cho biết...? Ghét!!!
Ngày 06/10/2013
Chào HM. Nghỉ chơi hàng xóm thiệt à?
Trả lờiXóaDạ phải. Hiền Mai nghỉ một tháng không thèm chơi búng thung, nhảy dây, cò cò, ô quan... với xóm nhà toàn bạn gái cũng như không thèm chơi cất nhà chòi, bán quán, đám cưới... với ba anh em nhà Quảng. Ai biểu bạn bè mà chơi xấu, hái trộm trái cây nhà Hiền Mai chi. Mẹ Hiền Mai trồng và chăm sóc chúng cực khổ lắm chứ bộ. Chẳng thà các bạn xin Hiền Mai sẽ cho, còn hái trộm Hiền Mai ghét lắm. Như vậy là xấu tính, chơi gác người khác.
XóaRứa mà tui cứ tưởng là...té ra là rứa!
Trả lờiXóaRhum tưởng gì vậy? À! ... Hiền Mai hiểu ý Rhum rồi. Hihi. Có khi cũng nên vậy lắm Rhum ạ!
XóaHiiii, trẻ con trộm thì không phải lỗi tại nó mà tại ... cha mẹ nó.
Trả lờiXóaChị Lan đồng ý điểm này với Choi.
XóaAi chơi xấu thì mình cũng bỏ chơi như Hiền Mai vậy hehehe...
Trả lờiXóaĐúng vậy! Bạn bè xấu xa không chơi nữa đâu Kim Ty há!
Xóa