Cây chùm ruột _ Ảnh tải trên Net
Vườn nhà ngoại có rất nhiều cây ăn trái. Có những cây đã gắn bó với tuổi thơ của tôi vì tôi luôn là đứa con được Mẹ nhờ cậy phụ Người hái trái mang đi bán kiếm tiền chợ và mua sách vở, đóng tiền trường cho mấy chị em tôi.
Chùm ruột là cây mà tôi thương nhất. Nó từng vì Mẹ và tôi mà bao lần gượng sống. Mùa mưa năm nào cây chùm ruột cũng bị tróc gốc lúc đang ra trái non. Qua một cơn mưa to kèm theo gió giật là chùm ruột ngã lăn kềnh ra đất. Khi thì nó nằm rạp lên cây bưởi đường về mé mương cái. Khi thì nó té dựa vào cây mận trắng phía cổng vào. Cũng có lúc nó nằm mẹp dưới đất. Cho dù bị xô ngã thế nào, thương tích trầm trọng hay không, cây chùm ruột cũng cố gắng chịu đựng, chờ Mẹ và tôi lập thế kéo nó đứng lên, chằng dây buộc thân nó vào các cây bạn xung quanh, đắp thêm đất vào gốc, dỗ dành và chữa lành vết thương cho nó. Mỗi lần té như vậy, chùm ruột bị rụng rất nhiều trái non nhưng ngay sau đó nó đã nhanh chóng hồi phục, ra đợt bông khác để cho Mẹ và tôi từng thúng nửa giạ mang ra chợ bán.
Mỗi lần đến phiên chùm ruột cho Mẹ tiền chợ, tôi lại dùng dây nhợ cột vào bốn chéo góc của chiếc mền con rồng rồi cột vào bốn cành cây mận hay bưởi gần đó. Sau đó tôi leo lên cây chùm ruột, lựa cành nào có nhiều trái chín nhất và dùng cả chân và tay rung cho trái rơi xuống chiếc mền đã căng sẵn bên dưới. Tôi làm rất thành thạo nên có rất ít trái bị rơi xuống đất. Sau đó, tôi tụt xuống đất, tháo một đầu dây để trút số quả vừa hái được vào thúng. Mở dây ra, trở qua hướng khác, tôi tiếp tục rung cây hái quả. Chỉ ba lần đổi vị trí là sáng sớm mai mẹ tôi đã có một thúng chùm ruột mang ra bán sỉ cho bạn hàng ở chợ Lái Thiêu. Những ngày như vậy, thế nào tôi cũng được Mẹ thưởng cho một gói xôi vò thơm ngon. Nói thiệt tình nha, đó là món ăn mà tôi ưa thích nhất nhưng không phải bữa chợ nào cũng được Mẹ mua cho vì Mẹ tôi phải chắt mót từng đồng mới đủ trang trải cuộc sống. Chính vì vậy mà tôi rất yêu quý vườn cây của nhà ngoại, yêu từng cây chùm ruột, cây mận, cây điều... đã đi cùng gia đình tôi một chặng đường dài khó khăn, gian khổ.
Mỗi tuần, Mẹ tôi đều có một chuyến gom trái cây trong vườn mang đi bán. Xen kẽ, Mẹ còn trồng thêm lá dứa, bồ bồ, ngũ trảo, sả, gừng, riềng, khoai mì, chuối, thơm... để dăm bữa nửa tháng lại có những thứ bán cho dì Chín là người chuyên đi gom mua lá xông, lá chuối mang bỏ mối ở chợ Bà Chiểu. Cũng nhờ vậy mà Mẹ mới xoay sở nuôi nổi đàn con năm đứa đang tuổi ăn tuổi học và có tiền lo thuốc men, cà phê, thuốc lá cho ba tôi.
Nhiều khi tôi thầm nghĩ Mẹ tôi chẳng khác nào người phụ nữ trong bài thơ " Khen vợ " nổi tiếng của nhà thơ Tú Xương ./.
Ngày 06/10/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét