Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

KỂ CHUYỆN MẸ NGHE (11)



   

         Mẹ ơi! Sáng nay con thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để đi khám bệnh định kỳ. Nộp sổ lúc 6 giờ, con lấy được số 37. Không biết bà con cô bác đi từ lúc mấy giờ mà sổ đã nộp một chồng cao ngất? Trong phòng đợi chỉ có chừng một chục bệnh nhân chờ tới giờ khám bệnh, số còn lại chắc tranh thủ đi chợ, ăn sáng, chạy về nhà làm ít việc vì mãi đến 7 giờ 30 mới bắt đầu làm việc.

         Một tiếng rưỡi chờ đợi đến dài lưng, mỏi cổ, mà đi trễ thì việc thử máu, chụp X.quang sẽ chậm, ảnh hương đến thời gian khám bệnh và sức khỏe. Bệnh viện huyện gần nhà mình bây giờ nhiều người khám lắm, Mẹ ạ! Ngoài việc tin tưởng chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ còn một điều quan trọng là thái độ khám bệnh của bác sĩ, y tá và cơ sở vật chất chữa bệnh nội trú cũng tốt hơn nơi khác. Con còn nhớ một ông bác trước đây toàn lên tuyến trên, bệnh viện đa khoa để khám; nay về khám ở cơ sở y tế huyện, bác bảo: “ Tôi thích khám bệnh ở đây hơn. Không cần biết bác sĩ có giỏi hay không mà chỉ cần không bị quát mắng, khám bệnh ân cần, không nằm giường ghép, không sợ móc túi, mất trộm đồ đạc …  là tôi ưng bụng rồi. Khi nào bệnh nặng, họ tất nhiên sẽ chuyển mình lên tuyến trên. Số trời cả thôi, lên trên mà bị đám con cháu nặng lời lớn tiếng thì lên làm gì? “.  Chính vì lẽ đó mà bây giờ bệnh viện gần nhà đông bệnh nhân hơn, mà đã đông người khám bệnh thì phải có việc bắt số thứ tự, chờ đợi và từ bao giờ không biết đã đẻ ra cái việc nộp sổ lấy số thứ tự từ giấc bốn năm giờ sáng. Nhà mình cách bệnh viện chưa đến ba cây số mà chưa bao giờ con bắt được số từ 30 trở về trước.

         Trong lúc ngồi chờ đến giờ làm việc, con bất chợt nhìn thấy một dì rất giống Mẹ đang đứng chờ nộp sổ. Con bỗng nhiên nhớ Mẹ vô cùng… Con lấy điện thoại ra chụp cho dì hai kiểu ảnh, một chỗ ở bàn nộp sổ và một chỗ đang ngồi chờ trên hành làng các phòng khám bệnh. Nhân duyên hay sao mà con lại được gặp lại dì ấy ở trước cửa phòng thu phí bảo hiểm y tế. Quan sát dì một hồi lâu, con bèn xin dì cho phép chụp một kiểu ảnh lưu niệm với lý do dì rất giống mẹ con lúc sinh thời. Dì ấy đã vui vẻ nhận lời, còn cười tươi khi được chụp ảnh. Con cho dì xem hình vừa chụp xong, dì nói : “ Mới chụp đã thấy hình rồi sao? Nhanh quá héng! “

         Thật ra, nếu con không gặp chút rắc rối nhỏ phải trở lại phòng khám bệnh để bác sĩ xác nhận số lượng thuốc cấp thì có lẽ con đã không được gặp lại dì. Lúc cô y tá nhập số liệu vào máy vi tính và in đơn thuốc ra, giấy bị gấp không nhìn thấy rõ ràng con số. Đến phòng lĩnh thuốc, cô y tá không chịu phát vì đọc không ra chữ. Con thấy vậy đọc hộ vì con quen thuộc son số, tên thuốc do uống gần nửa năm rồi, Cô y tá vẫn không chịu phát thuốc, còn bảo : “ Chị đọc ra chứ bảo hiểm y tế không đọc ra, họ không chịu cấp thuốc “. Không biết nên gọi chuyện này là hên hay xui đây? Thôi, mình cho nó là duyên đi mẹ há! Nhờ nhân duyên con mới được gặp một người khá giống Mẹ để con cầm tay trìu mến và chụp ảnh lưu niệm chứ, phải không thưa Mẹ ?

         Ui! Con tào lao quá rồi! Tại cái tính con nó vậy, mọi việc xảy ra chung quanh luôn làm con phải bận tâm suy nghĩ và vui buồn theo điều đó…

         Con gái Mẹ giờ đã giảm thuốc vì hết một thứ bệnh. Mẹ hãy mừng vui và đừng lo lắng cho con nhiều nữa nha! Con yêu Mẹ nhất trên đời…

                                          Điều Giản Dị _ Ngày 08/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét