Sáng
nay, con vào thành phố có công việc. Trên tuyến xe buýt, một nam thiếu niên
khoảng mười bốn mười lăm tuổi ngồi hàng ghế xéo phía trên con cứ quay lại nhìn
con mãi. Ánh mắt nhìn làm con rợn óc ác. Con nghĩ có thể đây là một người không
lương thiện. Vừa lúc đó, một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi quay xuống hỏi bạn con xe
buýt có chạy ngang đường Trần Hưng Đao không? Chị đang đưa con trai xuống bệnh
viện răng hàm mặt để nhổ răng. Chị cho biết thêm con mình bị sâu hết răng nhưng
bệnh viện huyện không dám nhổ vì bệnh nhân bị động kinh, thường xuyên co giật
nên đã giới thiệu họ đến đó. Con quả là tệ phải không Mẹ, chưa gì đã nghi nan,
đánh giá người khác trong khi chưa biết rõ họ ra sao? Thật đáng xấu hổ...
Bạn con chỉ đường nhưng chị vẫn chưa an tâm, cứ thấp thỏm trên ghế ra vẻ
nóng lòng lắm. Một ông ngồi trước thấy vậy bèn khuyên chị nên xuống trạm Phạm
Ngũ Lão rồi đi xe ôm cho chắc ăn vì bệnh viện cách nơi đó khoảng chừng một cây
số. Chị phụ nữ lưỡng lự rồi bảo bây giờ đi xe ôm cũng ngán quá. Sợ mình không
rành đường sá rồi kẻ xấu lợi dụng đưa đi bán thận thì sao?!...
Xe chạy khoảng hơn bốn mươi phút, còn
không lâu là đến đường Trần Hưng Đạo thì chị phụ nữ đứng lên xin bác tài cho
xuống để đi xe ôm vì con mình mệt, sắp nôn ra xe. Cũng phải, chuyến xe đông
nghịt khách, nếu phỏng tính số lượng người đứng vì không còn chỗ ngồi cũng phải
gần hai chục người, người này đứng sát người kia choán hết lối đi, không còn
không khí để thở nữa. Là người bình thường như con mà còn nghe khó chịu huống
hồ một trẻ động kinh?
Khi xe vào bến, người đàn ông khi nãy
chỉ đường cho chị phụ nữ xuống trạm Phạm Ngũ Lão quay lại hỏi bọn con là chị
phụ nữ hỏi đường ban nãy đã xuống xe chưa, có đúng chỗ để đến bệnh viện không?
Chúng con giải thích vì con trai buồn nôn nên người mẹ đã xuống sớm dọc đường
đi xe ôm rồi. Mẹ ơi! Có phải người tốt thường biết quan tâm đến những người
đang gặp khó khăn, hoạn nạn dù chưa từng quen biết. Chúng ta không được đánh
giá sai khi nhìn thấy họ giúp đỡ người khác một cách tận tình mà nghĩ sai lệch
về ý tốt của họ phải không Mẹ?
Điều Giản Dị _
Ngày 06/5/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét