Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

MẸ CON MƯỚP






Cu Mi, đứa con thứ sáu mươi của Mướp

          Tôi cảm thấy mình có lỗi vì đã không chăm sóc chu đáo cho Mướp trong lần sinh nở mới đây. Trước ngày 8/3 hai ngày, Mướp cứ kêu khóc cả ngày. Tôi không hiểu vì sao, chỉ đoán mò là có lẽ do Cu Mi, con trai Mướp bỏ nhà đi đâu mất đã ba bốn ngày rồi. Mấy lần trước cũng vậy, khi mèo con đến tuổi trưởng thành và đi tìm bạn tình lâu không về nhà, Mướp vẫn kêu gào thảm thiết. Mướp có linh tính vì những lúc nó kêu khóc như vậy là hầu như con của nó đã bị giết thịt, không bao giờ quay về nhà nữa.
          Lần này nghe Mướp khóc than, tôi cũng nghĩ như vậy nên chỉ còn biết ôm nó vào lòng, an ủi mà thôi. Chiều tối ngày 7/3, Mướp không những kêu khóc mà còn chui vào gầm tủ áo và nhảy lên lòng tôi nằm, mắt nhìn tôi kỳ lạ. À! Hay Mướp đau bụng sắp sinh em bé? Tôi bồng Mướp đặt xuống đất, xoa bụng và nắn vú thì thấy có sữa ứa ra. Mướp sắp sinh rồi! Tôi vội ra nhà kho lôi thùng cát tông vào nhà trong, chuẩn bị ổ đẻ cho Mướp. 
          Trong lúc tôi đang trải mấy tờ báo vào đáy thùng, Mướp cứ nhảy tót vào khiến tôi làm không được. Tôi bồng Mướp ra, gắt: " Từ từ. Con chờ mẹ lót cho xong đã! ". Mướp nằm ềnh ra đất chờ tôi trải năm sáu lớp báo cho khi sinh con, nước ối vỡ ra không thấm ướt đáy thùng, còn phải  giữ lại cho Mướp sinh những lần sau nữa. Tôi vừa làm xong, Mướp đã nhảy vào nằm ịch xuống ra chiều ưng ý lắm. Bỗng Mướp ngồi bật dậy, tung các lớp giấy lót lên và dùng răng xé giấy nhỏ ra. Tôi la Mướp, bồng nó ra ngoài, thay lớp giấy lót khác, chỗ giấy bị Mướp cắn rách tôi xé nhỏ ra thả vào ổ cho mẹ con Mướp nằm cho êm và kín đáo. Mướp thật quá chừng, thấy tôi làm giùm việc đó, nó bỏ mặc cho tôi làm còn mình thì nằm ung dung chờ đợi đến lúc sinh nở.
         Biết tật Mướp lần nào sinh con cũng phải có tôi ngồi cạnh xoa bụng, vuốt lưng và cắt nhau cho mèo con nên nguyên đêm đó tôi thức trắng chờ Mướp sinh. Dù có bỏ đi cũng không được với Mướp vì nó sẽ kêu ầm lên rồi bỏ ổ đi theo bên chân, có lần máu nhỏ đầy nhà khiến tôi phải lau thật mệt. Để tránh muỗi đốt và Mướp không lo lắng khi tôi đứng lên đi đâu đó, tôi khiêng thùng cát tông vào phòng mình, đặt cạnh bàn máy vi tính. Trong lúc tôi ngồi máy, Mướp nằm trong thùng dõi theo, thỉnh thoảng rên lên một tiếng vì đau bụng. Có lẽ ngày một già nên Mướp bắt đầu sinh khó từ lần vừa rồi. Qua một đêm ngồi cạnh Mướp, tôi mệt đuối.
         Sáng ngày 8/3, tôi đi thăm Mẹ. Trước khi đi, tôi dặn Mướp đừng lo lắng, chờ tôi về hẳn sinh. Trưa đó, tôi trở về nhà, Mướp đã nằm đợi tôi ở nhà trên và ngay khi vừa thấy tôi, Mướp đã chạy một mạch xuống nhà sau, nhảy vào ổ nằm. Tôi tranh thủ lau sạch những giọt máu Mướp làm nhỏ ra sàn nhà rồi xuống ngồi cạnh Mướp. Một đêm thức trắng, trưa không được ngủ phải ngồi xoa bụng cho Mướp nên tôi ngủ gật mất mấy lượt. Mãi đến 16 giờ 30 phút, Mướp mới sinh con, một chú mèo màu nâu đen, tai vàng, sống lưng đen tuyền thật đẹp. Thường Mướp sinh con cách khoảng nửa giờ một đứa. Lần vừa rồi Mướp sinh chậm hơn và hai ngày sau mới sinh đứa cuối cùng đã bị chết lưu trong bụng mẹ. 


Mướp bỏ ăn nên phải uống sữa để có sức sinh con
Mướp nằm bẹp trong ổ uống sữa thật tội!

Mướp thiếp ngủ trong lúc chờ sinh

Mướp sinh con lần nào cũng cần sự vỗ về, động viên của cô chủ 

Mướp sinh con được một ngày

         Đêm đó, tôi thức chờ hơn 1 giờ sáng ngày 9/3 mà Mướp vẫn không sinh thêm nên đành đi ngủ vì hết chịu nổi. Phần trước Tết do làm nhiều việc nặng nhọc quá nên hai chân tôi bị đau nhức từ bẹn trở xuống và còn đau ngang thắt lưng nữa nên tôi không thể ngồi lâu hơn được nữa để xoa bụng cho Mướp, đành để Mướp tự lo liệu vậy.
         Mới vừa mờ đất, Mướp đã gọi tôi ngoài cửa phòng rồi. Mở mắt không ra mà tôi cũng phải xuống giường ra xem mẹ con Mướp như thế nào rồi? Vẫn chỉ một con, Mướp không sinh thêm đứa nào nữa. Trong ngày, tôi thỉnh thoảng có xoa bụng cho Mướp nhưng thấy nó không có dấu hiệu gì sinh thêm nên dọn ổ đẻ, thay lớp giấy báo mới sạch sẽ cho hai mẹ con Mướp nằm.
        Sáng hôm qua, tức sau hai ngày sinh mà thấy bụng Mướp vẫn còn to, tôi hơi nghi nên thử  xoa bụng cho Mướp. Vừa xoa có một chút, Mướp kêu lên đau đớn, lấy tay đấy bàn tay tôi ra. Tôi nghĩ chắc có con chết lưu rồi nên lại dỗ dành Mướp, tiếp tục xoa một lát thì quả nhiên Mướp sinh tiếp một cô mèo con màu vàng rực thật đẹp đã chết tự khi nào. Tôi có hơi buồn và cảm thấy nếu lúc đó tôi đừng vì bệnh tật và không thiếu ngủ, kiên trì xoa bụng thì chắc Mướp đã sinh thêm cho tôi một cô mèo con xinh đẹp nữa rồi...
        Sáng nay, Mướp lại gọi tôi dậy thật sớm. Nghe tiếng kêu của nó, tôi nghĩ chắc có chuyện gì cấp bách rồi. Hay Mướp lại sinh tiếp? Mở cửa phòng chạy ra nhà sau, nhìn vào ổ đẻ, vẫn chỉ một chú mèo con mà thôi ? Đang nghĩ ngợi thì bỗng có tiếng mèo lớn kêu ngoài nhà kho. Ô lạ chưa?! Hay là Cu Mi về nhà? Tôi mở cửa nhà sau ra thì quả đúng y, Cu Mi sau một tuần bỏ nhà đi hoang đã trở về và nhìn nó xơ xác đến tội! Chắc là nó phải đói khát trong mấy ngày bỏ nhà đi bụi rồi nên mới thế...
        Vừa vào nhà, Cu Mi chạy đến bên ổ đẻ của Mướp, chồm lên nhìn chăm chăm thằng em mới sinh của mình. Không biết lúc đó, Cu Mi nghĩ gì nhỉ? Vui vì có thêm em để cùng chơi nghịch hay buồn vì sắp bị cho ra rìa? Mướp có vẻ vui mừng khi Cu Mi trở về nhà. Nó vật thằng con trai mê gái xuống đất và âu yếm hôn hít, tắm rửa cho con còn Cu Mi thì ngoan ngoãn đón nhận sự yêu thương từ mẹ Mướp.


Vừa về đến nhà, Cu Mi đã vào thăm em bé trước tiên
Hihi... Em trai thật là dễ thương! 
Em lớn nhanh để thi trèo cây với anh Năm Tá nha!


Gặp lại con trai, Mướp mừng rỡ âu yếm, hôn hít Cu Mi

Cu Mi nằm im cho mẹ Mướp tắm rửa sau bao ngày đi bụi

        Sau khi ăn cơm xong, Cu Mi nằm lăn ra nền nhà kho với vẻ khoái trá. Về nhà mình rồi, còn gì thoải mái và sung sướng hơn?


Về nhà thật thoải mái!  meo...meo...meo...

       Trưa nay, tôi cho Mướp ăn thêm cơm vì ban sáng khi đang ăn, nghe tiếng mèo con khóc, Mướp bỏ dở bữa chạy vào dỗ dành con và Cu Mi đã ăn hết phần cơm còn lại đó. Tôi cố tình cho Mướp đĩa cơm nhiều hơn Cu Mi vì sáng nó đã ăn ít lại phải cho con bú. Nhưng Cu Mi tham ăn quá, nhào qua tranh với mẹ, có lẽ nó thèm ăn sau mấy ngày đói khát. Tôi la nó, thế là Cu Mi hờn, bỏ ra xa nằm chờ. Chờ không nổi vì háu ăn, Cu Mi lại đến ăn đĩa cơm của mình mà không tranh với mẹ nữa. Chiều nay, tôi cho mẹ con Mướp ăn phần bằng nhau. Mướp không ăn, nhường cho Cu Mi ăn trước. Không biết còn nhớ tội tranh ăn bị tôi la hay không mà Cu Mi chỉ ăn đĩa cơm của mình. Chờ Cu Mi ăn xong và ra sau vườn nằm chơi, Mướp mới bắt đầu chậm rãi thưởng thức bữa tối của mình.


Mèo con được 3 ngày tuổi

Mèo con được 4 ngày tuổi
Mướp sợ ánh sáng từ máy ảnh, nhắm kín mắt lại 

       Khác mọi ngày, ăn tối xong là đi chơi ngay, hôm nay Cu Mi vào nhà trên nằm chơi và cất tiếng kêu nũng nịu khi nhìn thấy tôi từ ngoài đi vào nhà sau khi tưới cây kiểng xong. Tôi ôm Cu Mi vào lòng, xoa bộ lông dày mượt của nó, dặn đừng đi chơi xa nữa lỡ bị người ta bắt bà buồn lắm. Cu Mi kêu ngao...ngao... ra vẻ sẽ vâng lời tôi bảo. Thế mà sau khi đốt nhang xong, chuẩn bị đóng cửa nẻo, tôi không tìm thấy Cu Mi đâu cả. Đúng là đồ mèo con ham chơi, đồ mèo con mê gái!
         Bây giờ, sau khi dỗ mèo con ngủ say, Mướp lại vào với tôi và nằm trước màn hình máy vi tính như mọi khi.
                                                                      Ngày 11/3/2014
                                                                                                        

     
       

15 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cảm ơn lời khen của Cỏ Tranh. Tất cả những gì chị làm đều do thương mẹ con Mướp mà thôi, có hay giỏi gì đâu.

      Xóa
  2. Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn.

    Trả lờiXóa
  3. NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN HIỀN MẪU CỦA BẠN HM ĐDG VỪA QUI TIÊN NM THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN VÀ CẦU NGUYỆN HƯƠNG HỒN MẸ VỀ NƠI LẠC QUỐC

    Trả lờiXóa
  4. NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:

    HIỀN MẪU CỦA BẠN VŨ THỊ NHÀN (ĐIỀU GIẢN DỊ, DÃ QUÌ VÀNG, HIỀN MAI, NHÁNH LAN RỪNG) VỪA MÃN PHẦN TẠI CỦ CHI - VIỆT NAM

    XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN VÀ CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH CỤ BÀ SỚM TIÊU DIÊU VỀ CHỐN CỰC LẠC

    Trả lờiXóa
  5. Cô ơi! Xin được chia sẻ nỗi buồn cùng với cô.

    Trả lờiXóa
  6. Được tin mẹ đã về cõi vĩnh hằng! Không có nỗi buồn nào hơn! Xin chia sẻ! Nguyện cầu mẹ sớm siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  7. Kính 1 nén hương lòng đến Mẹ....Mong Chị sớm bình tâm

    Trả lờiXóa
  8. Ôi, sao lại thế? Mẹ đi rồi ư? Chị làm sao để chia sẻ nỗi đau này với em ?
    HM ơi, cố gắng lên, thắp giúp chị một nén nhang lên ban thờ mẹ,
    xin cầu nguyện cho mẹ được siêu sinh tịnh độ!

    Trả lờiXóa
  9. Thành kính phân ưu cùng Hiền Mai và tang quyến.

    Trả lờiXóa
  10. Sự ra đi của Mẹ làm cho HM thảng thốt, tuyệt vọng, đớn đau đến tột cùng dù biết đó là quy luật sinh tử không một ai tránh khỏi. HM khó thể đối diện với điều đó nên đã chậm cảm ơn tấm thạnh tình, sự quan tâm chia buồn của các anh chị, bạn bè trên blogspot.
    Mong mọi người thấu hiểu và thứ lỗi cho HM. Một lần nữa, HM đại diện gia đình xin chân thành cảm tạ tấm lòng và tình cảm của anh chị em blog đã dành cho gia đình trong lúc đau buồn nhất...

    Trả lờiXóa
  11. Trả lời
    1. Cảm ơn chị Ly Lan đã ôm chặt em vào giây phút này!

      Xóa