Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

KHÓC MẸ (2)




            Mẹ ra đi đã được mười ngày mà con vẫn không thể đối mặt với sự thật này. Mẹ vẫn đang nói cười đó mà đã đành lòng từ bỏ chúng con thật bất ngờ, đột ngột...
            Gần hai giờ chiều ngày chủ nhật 16/3/2014, em gái đúng hẹn qua nhà chị cắt tóc cho Mẹ. Trong lúc cắt tóc, có những mụn tóc rơi vãi xuống nền nhà, Mẹ còn cúi lượm bỏ vào ống nhổ cổ trầu. Thậm chí Mẹ còn cười rất tươi, nói đùa với em gái " Con coi chừng cắt đứt tai má!" và em gái cũng đùa lại " Má cứ loay hoay lượm tóc rụng hoài, con cắt đứt tai thật đó!".



            Cắt tóc xong, chị và em gái đỡ Mẹ đi xuống nhà sau để tắm gội vì cả tuần nay trời nóng nực quá, hơn nữa sợ những mụn tóc con bám vào ót, quần áo làm mẹ bị ngứa ngáy. Đi đến bếp thì dừng lại cho Mẹ nghỉ mệt trước khi vào phòng tắm ngay cạnh đó. Đang ngồi nghỉ, bỗng Mẹ kêu lên " Nhức đầu quá! Nhức đầu quá! Chắc má chết quá!". Sau đó, Mẹ làm mệt và thần sắc thay đổi.
              Hoảng quá! Anh trai bồng Mẹ vào võng nằm nghỉ nhưng Mẹ không chịu, đòi ngồi dậy vì khó thở. Nhận được cuộc gọi khẩn cấp của em gái báo tin Mẹ sắp đi, con tức tốc cùng em rể chạy đến thì đã thấy Mẹ đang mệt lã. Mặt Mẹ dại đi, đôi mắt thất thần, không nói được nữa, lưỡi thụt vào trong, nước mắt chảy ra. Trong cơn hoảng loạn, chúng con chỉ biết nắm lấy đôi tay Mẹ, bảo Mẹ đừng sợ và Mẹ gật đầu mà nước mắt ứa ra... Mấy chị em gái niệm danh xưng Quán Thế Âm Bồ tát, A Di Đà Phật, cả Chú Đại Bi để cầu nguyện cho Mẹ tai qua nạn khỏi. Lúc này đàm đã tràn lên miệng, con phải dùng khăn sữa móc đàm cho Mẹ còn em gái hối chồng chạy tìm mua máy hút đàm cho Mẹ. Sau khi uống mấy ngụm nước chanh, Mẹ có vẻ tươi tỉnh, nhìn giáo dác tìm các con, hết nhìn mặt đứa này lại nhìn sang đứa khác. Chúng con tưởng Mẹ đã tai qua nạn khỏi. Chị hỏi Mẹ có ăn trầu không để têm, Mẹ gật đầu. Em rể hỏi Mẹ nhận ra con không, Mẹ nhận ra, gật đầu nhưng không nói được nữa. Lúc đó,khắp người Mẹ toát mồ hôi lạnh ngắt, ướt đầm cả áo. Con liên tục lau mồ hôi cho Mẹ, rất muốn thay áo khác nhưng em gái bảo coi chừng Mẹ bị đột quỵ, đụng chạm vào người không khéo sẽ khiến Mẹ chuyển sang tai biến, hôn mê sâu và sống đời sống thực vật. 
    
           


              Hai chị em con tức tốc chạy về nhà, soạn tiền bạc, áo quần để qua đưa mẹ đi bệnh viện. Mẹ quá thương chúng con, không đành lòng ra đi nên chỉ chờ hai chị em vừa khuất dạng là xuôi tay nhắm mắt. Con đâu ngờ chỉ vì quá nôn nóng muốn cứu Mẹ mà chúng con thành ra bất hiếu khi không chứng kiến được giây phút lâm chung của mẹ hiền... Khi con quay lại, Mẹ đã được tắm rửa xong, thay đồ mới để đi vào một thế giới khác... Con đổ sụp dưới chân Mẹ, mắt đỏ hoe, nghe tê buốt tận óc vì cố gắng  kiềm nén để không phải bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Con không muốn Mẹ nấm nuối, không đành lòng ra đi. Con run tay khi vuốt mắt Mẹ vẫn còn he hé chờ đợi con cháu về đầy đủ. Mẹ nhắm lại đôi mắt của một cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên, cay đắng... Quay đi mươi phút, nhìn lại Mẹ đã mở he hé mắt ra. Sao vậy Mẹ ơi? Vì sao con cháu vuốt mắt Mẹ nhắm rồi sau đó lại mở ra? Mẹ ra đi còn gì chưa thanh thản? Có phải Mẹ vẫn còn quá lo lắng cho đàn con dại khờ chưa an thân, an phận? Có phải đã xuôi tay rồi Mẹ vẫn chưa an lòng vì từ nay không thể ở bên cạnh để che chở, cưu mang các con? Con xin lỗi Mẹ vì con đã quá bất tài vô dụng, chưa thực hiện được tâm nguyện cuối đời của Mẹ là đi tìm cho được hài cốt của dì Hai? Mẹ ơi! Con phải làm sao bây giờ, Mẹ ơi!? 




           Ngày nào qua nhà chị, con cũng khóc suốt khi đi qua lô cao su bạt ngàn, quạnh vắng... Con không còn hí hửng khi qua thăm Mẹ với giỏ thức ăn vừa mua hay ai đó mới biếu tặng Mẹ. Cách đây chưa được một tháng, khi đồng nghiệp cũ của em gái ghé thăm, họ mang vịt quay bánh mì qua cho con. Con gói ghém đi qua nhà chị để cả nhà ta cùng ăn. Mẹ tỏ ra rất vui, ăn gần hết một miếng thịt quay con dùng kéo cắt nhỏ ra. Lúc ăn xong, mẹ con mình ngồi nói chuyện với nhau, Mẹ đã kéo bàn tay con lên hôn rồi nói " Tội con quá! Con mang thức ăn về cho cả nhà ăn".
            Mẹ ơi! Cuộc đời con từng chịu biết bao đắng cay, thiệt thòi khi bị mất đi nhiều thứ trong cuộc sống, con không hề buồn đau hay nuối tiếc gì cả. Nhưng lần này phải mất Mẹ, con không sao chịu nổi...  Con đau đớn lắm Mẹ ơi! Con tuyệt vọng lắm, Mẹ ơi! Con không còn có mục đích để sống nữa, Mẹ ơi!
            Ngay cả Lucky, khi con khóc và nói cho nó biết là bà ngoại của mình mất rồi, nó còn đau buồn và ứa nước mắt. Con không chịu nổi việc Mẹ bỏ rơi con đâu! Mẹ ơi! Con không chịu đựng nổi đâu...


Lucky khóc khi con nói với nó là bà ngoại mất rồi...

                                                                    Ngày 26/3/2014

10 nhận xét:

  1. Ai đã trải qua nỗi mất mát người thân mới hiểu đó là nỗi đau cùng cực , nhưng đời sống của một con người như 1 ngọn nến . Nến cháy rồi phải có lúc tàn và tắt .
    Rồi mai kia mốt nọ , chúng ta cũng sẽ tắt như ngọn nến . Lá trên cây không xanh mãi , người ta cũng không thể lột da sống hai lần .
    Em vụng an ủi , mong Chị đừng quá đau lòng rồi suy giảm sức khỏe ... Nhất là Mẹ sẽ không yên lòng mà đi .
    Mạnh mẽ lên Chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những lúc đau buồn nhất trong cuộc đời, người ta rất cần những lời chia sẻ chí tình như của Bluesky. HM vô cùng cảm kích. Chúc bạn vui khỏe.

      Xóa
  2. Chị đã khóc mẹ cùng với em khi đọc bài này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị em mình cùng cảnh ngộ mất Mẹ nên thấu hiểu và cảm thông đến tận cùng. Chị ơi! Em đau lòng lắm!

      Xóa
  3. "Khóc Mẹ" là đỉnh cao của "Một cuộc đời" (HM).Trải dài theo các trang nhât ký, hồi ký, HM đã làm rung động, lay động lòng người. Khóc Mẹ 1, 2...là nỗi đau vô cùng tận riêng của HM và của những ai không còn mẹ để yêu thương và được yêu thương.
    Mong HM bớt đau lòng, giữ gìn sức khỏe để luôn cầu nguyện cho Mẹ sớm vãng sanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HM sẽ luôn ghi nhớ những lời khuyên nhủ của anh Ksor. Cảm ơn anh và chúc anh luôn vui khỏe.

      Xóa
  4. CẦU CHÚC HƯƠNG LINH CỤ BÀ SIÊU THOÁT. MONG BẠN BỚT ĐAU BUỒN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiền Mai trân trọng sự chia sẻ của Phu Đoan. Cảm ơn bạn nhiều.

      Xóa
  5. Đừng quá đau buồn và nghĩ quẩn Chị nhe, kẻo Mẹ ra đi tâm chẳng nhẹ nhàng. Khi cảm thấy tuyệt vọng vì mất phương hướng sống, Chị hãy nhìn xuống chân đi sẽ thấy rất nhiều an ủi đó. Nhi có 1 bài viết cũ muốn chia sẽ với Chị, Chị theo link này vô đọc nhe http://yume.vn/pyn2010/article/Dung-tuyet-vong-35D1C66A.htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời an ủi của Ý Thơ thật chân tình. Hiền Mai vô cùng cảm kích và đã qua xem bài viết đó rồi.

      Xóa