Ảnh Mẹ năm 2011
Mẹ xa nhà đã 107 ngày. Con biết Mẹ nhớ nhà lắm vì chưa bao giờ đi xa và lâu đến như vậy. Con cũng rất nhớ Mẹ. Ngày nào con cũng ngóng Mẹ về, có quà cho con là gói xôi vò bé xíu gói trong miếng lá chuối khô như ngày con còn bé đó.
Mẹ à! Con kể chuyện tiếp cho Mẹ nghe để đỡ nhớ nhà, những câu chuyện con chứng kiến mà lòng cảm thấy băn khoăn, bất nhẫn.
Một lần con đi chợ chồm hổm gần nhà, đang xớ rớ chưa biết chọn mua món gì thì nghe có tiếng ồn ào và từ trong xưởng bánh tráng một phụ nữ tầm trên ba mươi tuổi đang dùng hết sức lực để lôi một ông cụ khoảng bảy, tám mươi tuổi ra ngoài đường. Cụ ông trì lại bằng tất cả lực tàn, miệng luôn đòi xem giấy tờ gì đó. Người phụ nữ này nói trổng nên con không đoán được họ có quan hệ gì với nhau nhưng chắc phải là thân thuộc mới dám cư xử như vậy. Người phụ nữ tay lôi ông cụ về nhà, miệng la to : " Ai thèm đốn chuối của ông, già không để cho người ta thương ". Cụ ông bấu chặt vào yên xe hon đa của một người nào đó dựng gần bên để mua hàng và giọng đầy tức tối: " Mày biết cái gì mà nói. Tao phải hỏi nó tờ giấy. Tại sao nó dám làm càn ?". Chị phụ nữ dù trẻ tuổi nhưng không sao lôi nổi một cụ già sức yếu đang trong cơn uất ức và quyết tâm làm cho ra lẽ ai đúng ai sai. Túng thế, chị nhờ một thanh niên có lẽ quen biết chở giùm ông cụ về nhà nhưng anh ta lơ đi. Nhìn thấy ông cụ đỏ mặt tía tai, thở nặng nhọc, chị bán hàng và con khuyên chị phụ nữ dừng lại, đừng lôi kéo ông cụ nữa lỡ có bề gì vì tuổi già trong cơn tức giận có thể đột quỵ. Thấy có người nói vào và ông cụ ôm yên xe chặt quá, chị phụ nữ bỏ mặc ông già ngồi lại rồi ra về một nước. Chắc là một vụ tranh chấp ranh giới đất nên ông cụ mới hỏi tờ giấy chủ quyền và phẫn nộ khi chuối mình trồng bị hàng xóm ngang nhiên đốn mất, Mẹ nhỉ?
Hôm tuần trước, con đi chợ thấy một bác mang chôm chôm nhà trồng đi bán, giá vừa rẻ trái lại tươi ngon nên con mua luôn ba cân vì hôm sau nhà mình có đám. Trên xe buýt về nhà, một dì ngồi cạnh nhìn thấy con mua chôm chôm ngon mà rẻ nên tự phàn nàn: " Phải nhớ lúc nãy cũng mua vài kí lô về đi đám giỗ " rồi mau miệng hỏi bác ngồi hàng ghế bên trên : " Chị cũng mua chôm chôm đi đám giỗ đó hả? ". Nghe hỏi, bác đó quay lại, bỉu môi trả lời : " Tôi không bao giờ đi đám giỗ chôm chôm cả. Mình ăn của người ta như vậy mà đi chôm chôm coi sao được ... Tuần rồi, con trai tôi đi đám 21 ngày nhà kia mua một thùng Heineken".
Dì bán cá con kho sẵn ngồi cạnh con sượng sùng : " Ờ.. ờ... Đi chôm chôm cũng khó coi !" rồi quay qua hỏi con : " Hay là mua một lốc C2? ". Con thật khó xử nhưng cũng nhẹ nhàng trả lời : " Tùy khả năng mình mà dì mua. Không ai bắt buộc điều đó cả ". Ở quê đãi giỗ lớn không thua gì đám cưới, cũng dọn từng món Mẹ ạ! Nhà này đãi lớn, nhà khác cũng không chịu kém cạnh. Có nhà còn mời cả nhạc sống về hát ầm ĩ, xe con đỗ đầy sân thì mới chứng tỏ được đẳng cấp.
Nhà mình xưa nay cúng giỗ là để tưởng nhớ và tri ơn tổ tiên, ông bà đã khuất núi. Có những năm khó khăn, Mẹ cúng giỗ ông ngoại chỉ có hai món là canh rau mồng tơi và trứng chiên nhưng lòng tôn kính thì vô hạn.
Riêng con sẽ cúng giỗ Mẹ thật đơn giản mà ngon, chọn những món Mẹ ngày còn sống ưa thích để dâng cúng. Bởi vì với con Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh và không bao giờ mất cả ..."
Ngày 30/06/2014