Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

TỰ TRÁCH



       Lần qua thăm cách đây hai ngày, nhìn thấy Mẹ co ro vì lạnh sao mà thương quá! Hơn một năm trước, trời cũng lạnh nhiều và Mẹ đã ngã bệnh. Nghe Mẹ than mệt vì lạnh quá, tôi nói để con thoa rượu gừng cho ấm thì Mẹ hỏi rượu gừng ở đâu? Chai rượu để ngay chỗ ngồi mà Mẹ không nhớ ra. Mẹ quên nhiều thứ quá rồi! Lòng tôi xót xa vô hạn... Lúc Mẹ bị cảm lạnh, tôi làm mấy chai rượu gừng mang qua cho chị xoa bóp cho Mẹ, giờ Mẹ không còn nhớ gì hết. Sau ngày nhập viện, chuyền dịch và bị sốc thuốc suýt chết đến nay Mẹ rất sợ uống thuốc. Con cái đưa thuốc Mẹ cứ hỏi thuốc gì, uống có sao không, có lúc kiên quyết không chịu uống. Tôi hối hận vì mình không rành chăm người bệnh, ngày đó y tá điều dưỡng đưa thuốc gì là cho Mẹ uống ngay thuốc đó. Một ngày tới mấy cử thuốc, uống thuốc còn nhiều hơn ăn. Có con như tôi cũng bằng không, bất tài vô dụng đến thế là cùng...
        Nhớ lúc đó thấy Mẹ yếu quá, mấy chị em quyết định xin bác sĩ cho Mẹ về nhà. Bác sĩ Trưởng khoa bảo muốn về thì cho về, còn cô y tá điều dưỡng qua tận phòng bệnh hỏi tôi về nhà luôn có chuyển viện khác đâu mà xin giấy xuất viện? Không hiểu cô nghĩ gì mà nói thế?! Cũng may Mẹ tôi qua khỏi cơn nguy kịch như một kỳ tích. Các con của Mẹ đã tự cứu Mẹ mình bằng tình yêu thương và những lời cầu khẩn động đến Trời cao... Giá lúc đó đừng đưa Mẹ đi bệnh viện thì chắc Mẹ không bị như ngày hôm nay. Biết thì đã muộn. Một nỗi ân hận xót xa, cay đắng biết là nhường nào...
                                                                         Ngày 03/12/2013
                                                                                                      
       

12 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Dạ. Em cảm ơn Thầy đã khen tặng. Bài này viết về Mẹ nên em có cảm xúc Thầy ạ! Chúc Thầy vui khỏe, an lành.

      Xóa
  2. HM ơi , luôn vững lòng tin nhé! Cũng đừng tự trách mình nhiều , vì lúc đó ai cũng như thế thôi , Chỉ với một mong ước là người thân của mình sẽ khỏe lại nên " ai bày gì làm đó " mà , huống chi là BV với BS thì lại càng tin tưởng hơn . Cầu chúc Mẹ vẫn khỏe để hàng ngày HM được qua lại chăm sóc . HM cũng phải giữ sức khỏe nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền luôn quan tâm , chia sẻ với Hiền Mai. Có lẽ HM tạm ngưng viết một thời gian vì sức khỏe không cho phép. huongphan cũng nhớ tự chăm sóc cho mình nhé!

      Xóa
  3. LAU ROI KO GAP MONG LA BA VAN KHOE VA CHUC HM MOT MUA GS VUI VE AN LANH HANH PHUC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Lâu quá chị em mình mới gặp nhau. Do em ít đi dạo blog như trước kia chị NHAMY ạ! Em cảm ơn chị đã ghé thăm, chúc mừng Giáng Sinh. Em chúc chị một năm mới an lành, thành công và hạnh phúc.

      Xóa
  4. HM ơi! Giờ mẹ sao rồi? có khá hơn khg? Còn em thì thế nào? Cầu mong mọi sự tố lành! A DI ĐÀ PHẬT!

    Trả lờiXóa
  5. Dạ. Mẹ em sức khỏe có đỡ hơn lúc trước nhưng không tự đi lại được chị ạ! Em cảm ơn chị đã quan tâm và cầu phúc cho mẹ em. Chị khỏe nhiều chưa? Em chúc chị luôn an lành.

    Trả lờiXóa
  6. Lâu rồi làm biếng với blog, hôm nay ghé thăm DQV. Nhân năm mới chúc DQV và Mẹ luôn an lành, nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là lâu quá mới gặp nhau. Miên Như có khỏe không? DQV rất vui vì được gặp lại người bạn cũ. Cảm ơn anh đã chúc mừng năm mới DQV và Mẹ. DQV cũng chúc anh một năm mới an lành, vạn sự tốt đẹp.

      Xóa
  7. Hạnh phúc vô cùng to lớn cho những ai còn có Mẹ trên đời ..mong Mẹ của HM luôn mạnh khỏe sống thọ bên con cháu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiền Mai cảm ơn Tịnh Ngọc đã ghé thăm và chia sẻ nỗi âu lo cũng như niềm mong ước về Mẹ. Chúc bạn luôn an lành trong cuộc sống.

      Xóa