Mướp đó!
Tôi thương Mướp không phải vì mỗi lần sinh con đều cho tôi nhau. Cũng không phải vì nó mến tôi và tinh khôn mà vì ở Mướp, tôi cảm thấy gần gũi như một người bạn thật sự. Tối ngày, Mướp đeo bám theo tôi như một cái đuôi. Nhiều lần theo dõi và quan sát, tôi cảm nhận được Mướp cũng có nhận thức, cư xử như một người lớn hiểu biết.
Cách đây khoảng hơn hai năm, tối nào Mướp cũng leo lên cọc hàng rào bên ngoài cửa sổ phòng tôi xin được vào nhà. Nhìn vẻ mặt cầu khẩn và nghe tiếng kêu nửa van xin nửa nũng nịu của Mướp, tôi lại động lòng mở cửa cho nó vào nhà.
Mướp xin vào nhà buổi tối
Hôm nào ngủ trong nhà, Mướp hay nằm trước màn hình máy tính. Khi tôi giăng mùng đi ngủ thì Mướp ra phòng ăn nằm trên đầu tủ lạnh canh giữ kho thực phẩm cho cả nhà. Đúng sáu giờ sáng mà thấy tôi chưa thức dậy, Mướp sẽ ngồi ngay cửa phòng kêu cho đến chừng nào tôi lên tiếng hoặc mở cửa ra mới chịu thôi. Cũng có những hôm Mướp đi chơi ban đêm về muộn, đành ngủ ngoài nhà kho và trời còn chưa sáng tỏ đã nhảy lên cọc hàng rào bên ngoài cửa sổ kêu to đánh thức tôi rồi.
Mướp xin vào nhà vào buổi sáng
Mướp đánh thức tôi vào sáng sớm
Mướp gõ vào lưới chống muỗi đòi vào nhà
Bây giờ thì hầu như ngày nào Mướp cũng ở trong nhà. Buổi sáng, tôi thường cho mẹ con Mướp ăn cơm vào lúc 6 giờ 30 hay trễ hơn một chút. Lỡ hôm nào nhà hết thức ăn hay cơm nguội ngày hôm trước không còn, tôi phải đi chợ hay nấu cơm sáng, Mướp nằm ngoan ngoãn gần đó chờ đợi, không bao giờ kêu ngao ngao đòi ăn như những con mèo khác. Khi thấy tôi bưng tô cơm và nói" Nào, đi ăn cơm thôi!" là ngay lập tức Mướp nhổm dậy chạy trước dẫn đường xuống nhà sau với vẻ vui mừng, hớn hở.
Những lúc tôi ngồi máy vi tính, Mướp thường nhảy lên bàn nằm trước màn hình. Cách đây hai ngày, tôi không thích nên đã nói:" Mẹ không đồng ý đâu nha!". Mướp nghe tôi nói vội khựng người lại, mặt cúi gầm xuống lộ vẻ sợ sệt. Tôi nói thêm: " Con xuống đất nằm đi! Hôm nay, Mẹ bận lắm!". Vậy là Mướp nhảy xuống đất, hờn dỗi nằm chúi vào một góc tường gần đó ngủ ngon lành. Cũng có khi Mướp nằm ôm đôi dép tôi để lấy hơi vì tôi không cho nó leo lên người lúc tôi nằm võng ngủ trưa, xem ti vi hay đọc sách báo...
Mướp đeo theo khi tôi nằm võng xem ti vi, đọc báo...
Mướp nằm ôm dép tôi lấy hơi
Mướp dỗi tôi vì không cho lại gần, chúi vào góc tường ngủ một mình
Gần đây, Mướp còn làm nũng đến buồn cười... Khi tôi tắt máy vi tính và nghỉ trưa là Mướp cũng từ bàn để máy nhảy phóc xuống giường, đi qua hướng sau lưng tôi rồi cất tiếng kêu ra vẻ không tìm được chỗ ưng ý, không thích nằm ở đó, cũng có thể muốn thăm dò ý tôi thế nào? Sau đó, thấy tôi làm thinh, Mướp vòng lại trước mặt tôi và chui tọt vào lòng, gối đầu lên cánh tay tôi như con trẻ.
Mướp đã chọn được chỗ nằm ưng ý
Mướp nằm ngủ trong lòng chủ như con nằm trong lòng mẹ. Có ai hạnh phúc hơn Mướp không?
Tôi có tật lười giăng mùng nên tối nào cũng mắc mùng sẵn từ lúc chập tối. Sau đó, tôi vào mạng đọc báo, xem blog hay chơi trò chơi trúc xanh... cho đến lúc mắt sụp xuống là chỉ việc chui vào mùng là ngủ ngay. Mướp thì tối nào cũng nằm trên bàn gà gật chờ tôi đi ngủ cùng.
Mướp gà gật chờ tôi làm xong việc để đi ngủ cùng
Chờ tôi lâu quá! Mướp ngủ gật thiệt thấy ghét vô cùng!
Không cho nằm trên bàn vi tính, Mướp nằm trên giường chờ tôi xong việc để làm nũng
Có những hôm chờ lâu quá vì tôi thức khuya, Mướp đành đi ngủ trước vì chịu hết nổi...
Mướp đáng yêu như vậy nên tôi chưa bao giờ coi nó như một thú cưng mà đã dành cho Mướp một tình cảm thân thiết như với một người bạn, người thân của mình. Tôi cũng thầm cảm ơn món quà mà Thượng Đế đã trao tặng cho mình, xem như một báu vật và luôn yêu thương Mướp cũng như Mướp từng yêu thương và tin tưởng ở tôi vậy.
Có đổi ngàn vàng, tôi cũng không bao giờ đổi Mướp. Chắc chắn một điều, Mướp cũng chẳng bao giờ chịu rời xa tôi vì có người lạ đến nhà, vừa nghe thấy tiếng là Mướp đã trốn biệt dạng, đố ai tìm ra được nó. Mướp sợ tôi mang cho nó như từng cho những con mèo con mỗi khi có người lạ đến nhà. Hay một điều, khách vừa ra về, Mướp đã từ đâu xuất hiện ngay bên chân tôi, cọ vào người tôi ra chiều âu yếm và hỏi han đã an toàn chưa, tôi không bị làm sao đó chứ?
Người bạn nhỏ của tôi ơi! Mướp ơi! Hãy cùng tôi đồng hành suốt chặng đường còn lại dù có khó khăn, gian khổ và cay đắng ra sao nha! Tao thương mày lắm, Mướp ạ!
Ngày 27/02/2014